Chương 40: Hôn mê

135 15 0
                                    

“Viễn Chủy!” Cung Mộ Vũ nhanh chóng lao tới: “Sao…sao lại thành ra bộ dạng này…”

Nước mắt Cung Mộ Vũ giống như những viên trân châu đứt chuỗi, không ngừng rơi xuống...

"Khụ...khụ khụ..." Máu từ trong miệng Cung Viễn Chủy liên tục tuôn ra: "Tỷ tỷ...tỷ tỷ đừng nhìn..."

Y dùng hết sức lực giơ tay lên, muốn che mắt Cung Mộ Vũ: "Tỷ tỷ đừng nhìn...khụ...xấu lắm..."

Lúc này toàn thân Cung Viễn Chủy đều rải rác những sợi tơ máu, trên mặt lại cũng không có vẻ bất ngờ. Cung Mộ Vũ không ngừng lắc đầu, hoảng loạn cố gắng cầm máu mà y phun ra: "Nguyệt Trưởng Lão, ngài mau cứu đệ ấy, Nguyệt Trưởng Lão cầu xin ngài đó."

Nguyệt Trưởng Lão đứng đó chỉ thở dài: "Nhị tiểu thư có điều không biết, khi chất độc phát tác, người chế độc phải tự mình trải nghiệm, mới có thể chế ra loại kỳ độc thế gian."

Cung Mộ Vũ khóc nức nở nhìn mà đau lòng: “Đó chỉ là một giấc mơ! Đó chỉ là một giấc mơ thôi, đệ không cần cho là thật!”

Cung Viễn Chủy đau đớn không chịu nổi, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười: “Đệ không sao đâu tỷ tỷ...huống hồ, đó không chỉ là giấc mơ…khụ khụ...độc của đệ, quả thực đã bị Vân Vi Sam giải tối qua rồi..." Nói xong những lời này, Cung Viễn Chủy liền ngất đi.

"...cái gì..." Cung Mộ Vũ đứng hình.

Hai người kéo Cung Viễn Chủy lên giường, Cung Mộ Vũ thay một bộ y phục sạch sẽ cho y, rồi giúp y đắp chăn.

"Nguyệt Trưởng Lão, Viễn Chủy nói, độc của đệ ấy đã bị giải, là chuyện gì thế?"

"Nhị tiểu thư, ra ngoài rồi nói."

Cung Mộ Vũ liếc nhìn Cung Viễn Chủy đang hôn mê, theo Nguyệt Trưởng Lão đi ra gian ngoài.

"Nhị tiểu thư có thể không biết, tối qua...Vũ Cung đã xảy ra một chuyện động trời!"

"Rốt cuộc là chuyện gì thế?"

"Viễn Chủy thiếu gia phát hiện ra Vân Vi Sam là gián điệp Vô Phong, dùng ám khí đả thương cô ấy, khi tìm thấy cô ấy, Vân Vi Sam lại không hề hấn gì, đã tự mình giải độc."

"Vậy...có thể ám khí đã bắn lệch, Vân Vi Sam không hề trúng độc?"

Nguyệt Trưởng Lão lắc đầu: "Vụ Cơ phu nhân đã kiểm tra vai sau của Vân Vi Sam, quả thực có vết thương, và nó ăn khớp với ám khí của Chủy công tử."

"Nói như vậy, Vô Phong thực sự đã phá được độc của Viễn Chủy."

"Đúng vậy, bởi vậy hôm nay Chủy công tử mới đến núi sau tìm ta luyện dược thử độc, dù không hợp quy củ, nhưng ta vẫn không từ chối. Một mặt, Cung Môn cần có loại độc mới, mặt khác, là để nhận lỗi."

Cung Mộ Vũ không hiểu: “Nguyệt Trưởng Lão vì sao lại nhận lỗi?”

Nguyệt Trưởng Lão đi tới trước mặt y, cúi đầu hành lễ: "Vì ta cũng bao che cho Vân Vi Sam, ra tay với Chủy công tử."

Cung Mộ Vũ ngay lập tức nhớ đến Vân Tước mà Cung Viễn Chủy từng nói với nàng. Người trong lòng của Nguyệt Trưởng Lão là nghĩa muội của Vân Vi Sam, chẳng lẽ vì thế liền muốn bao che?

Cung Mộ Vũ không muốn tò mò tâm sự của người khác, mà nói: “Chuyện giữa ta và Viễn Chủy, sớm đã không còn là bí mật trong Cung Môn nữa, bốn cung Thương Giác Chủy Vũ đều đã biết. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý, thì đệ ấy chính là phu quân tương lai của ta." Cung Mộ Vũ chợt dừng lại, khi buột miệng nói ra hai từ "phu quân", trong trái tim vậy mà lại có chút đập rộn ràng.

"Bây giờ đệ ấy thành ra dáng vẻ như vậy, cũng có phần của Nguyệt Trưởng Lão, Nguyệt Trưởng Lão phải chăng cũng nên bồi thường cho ta một phần?"

"Nhị tiểu thư muốn cái gì?"

Cung Mộ Vũ quay người, nhìn cánh cửa đá hé mở ấy, người nằm bên trong, là phu quân tương lai của nàng.

"Nguyệt Trưởng Lão dạy võ công cho ta đi, bản thân ta có chút căn cơ, ta nghĩ một ngày nào đó, có thể giúp được đệ ấy."

Cung Mộ Vũ sớm đã biết rằng Cung Môn không còn an toàn nữa, giờ đây một số chuyện trong giấc mơ cũng đã trở thành hiện thực, Cung Mộ Vũ có một vài dự cảm không tốt, nàng luôn cảm thấy, dường như có chuyện gì đó lớn hơn sắp xảy ra.

Đến lúc đó, cho dù bản thân không giúp được gì cho y, thì cũng không thể làm thứ vướng chân y.

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ