Chương 35: Áo lông cáo

347 23 18
                                    

Ngày hôm sau, tuyết rơi dày đặc bao phủ toàn bộ Cựu Trần Sơn Cốc, đến buổi trưa thì bộ y phục mới Cung Mộ Vũ may cũng đã hạ xuống mũi khâu cuối cùng.

Đây là một chiếc áo choàng trắng, phần vai và cổ áo được làm từ đuôi cáo trắng, Cung Mộ Vũ hài lòng ngắm nghía chiếc áo choàng, nàng cảm thấy Cung Viễn Chủy vẫn còn là một thiếu niên, không nên ngày nào cũng mặc hắc y, màu sắc đẹp như vậy mới phù hợp với khí chất thiếu niên của đệ đệ.

Nàng xếp chiếc áo choàng vào trong hộp gỗ lim, đặt nó ở bên cửa sổ, nàng biết Cung Viễn Chủy sẽ tới.

GIÁC CUNG

Hôm nay Cung Viễn Chủy lại có tâm trạng rất vui vẻ, ngồi ở tiền điện uống chút rượu cùng Cung Thượng Giác.

Một lúc sau, một người thị nữ cầm hộp gấm đi tới.

"Công tử, đây là đồ mới được chuẩn bị cho Thượng Quan tiểu thư theo lời ngài dặn, ngài có muốn xem qua không ạ?" Cung Thượng Giác cầm ly rượu: "Không cần đâu, đưa qua đó đi."

Cung Viễn Chủy thật sự không thể hiểu được, vì sao huynh ấy lại đối tốt với một thích khách Vô Phong như vậy, đệ đệ mở miệng muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại kìm nén, Cung Thượng Giác liếc nhìn đệ đệ một cái: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Cung Viễn Chủy suy nghĩ một hồi, vừa định mở miệng, liền bị Cung Thượng Giác giơ tay ngăn lại: “Không cần hỏi nữa...” Hắn mỉm cười: “Viết hết lên mặt rồi.”

"Đệ..." Cung Viễn Chủy không nói nên lời, nghĩ đi nghĩ lại, rồi nhìn chiếc áo choàng lông cáo trên người.

Đệ đệ mỉm cười: “Ca, thất lễ rồi.”

Nói xong liền ra ngoài, đi về phía hậu điện của Giác Cung.

Vết thương của Thượng Quan Thiển gần như đã lành, bây giờ đã có thể xuống giường đi đi lại lại.

“Nghe nói, ca ta sai người đưa y phục mới đến cho cô?” Cung Viễn Chủy đi loanh quanh trong phòng cô, nói chuyện không vào tới chủ đề.

"Cô cũng đừng vui mừng quá, mùa đông rồi, các nữ quyến mỗi cung đều có y phục mới." Đệ đệ dùng một ngón tay mở hộp gấm ra, nhìn rõ kiểu dáng y phục bên trong: "Ừm, không hổ là do ca ta chọn, có thể mặc ra hiệu quả hay không, vậy là chuyện của bản thân cô rồi."

Thượng Quan Thiển ngồi đó uống trà, nhìn y lượn lờ trước mắt mình, cô cảm thấy, người này hôm nay đến chỗ mình tuyệt nhiên không có chuyện gì nghiêm túc cả.

Cung Viễn Chủy thấy đối phương bình tĩnh như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, y vội vàng đi đến bên bàn ngồi xuống: "Này, cô không phát hiện hôm nay ta có gì khác biệt à?"

“Cậu mặc áo lông cáo mới.” Thượng Quan Thiển liếc nhìn đệ đệ, bởi vì bản thân nàng đang bị thương, không thể mặc y phục quá dày, nên trong cung đốt thêm chút than làm cho không khí trong phòng nóng hơn rất nhiều so với thường ngày. Mỗi lần Cung Thượng Giác đến, đều phải cởi áo choàng, hôm nay tiểu tử này mặc bộ lông cáo mới sống chết không cởi, trên trán cũng đổ mồ hôi, hạ nhân muốn treo y phục cho thì y xua tay từ chối, nếu bản thân vẫn không nhìn ra, vậy thật sự là một kẻ ngốc.

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ