Chương 30: Thổ lộ chân tình

403 29 13
                                    

"Công tử, Chủy công tử, Vân Vi Sam cô nương tới, nói là đến thăm Thượng Quan Thiển tiểu thư."

Cung Thượng Giác gật đầu, nhưng vẫn cẩn thận đem quà cô mang đến đi kiểm tra.

Đợi Vân Vi Sam rời đi, Cung Viễn Chủy cũng đi vào.

Y đến tẩm điện của Thượng Quan Thiển, nhấc chân bước vào, còn không quên nhẹ nhàng ho mấy tiếng để thu hút sự chú ý của người trên giường.

Thượng Quan Thiển nghi hoặc, y đang làm gì vậy?

Cung Viễn Chủy vòng qua tấm bình phong, ngẩng cao đầu, như đang chỉ dẫn Thượng Quan Thiển nhìn thứ gì đó.

Thượng Quan Thiển nhìn y hồi lâu, mới nhìn ra những vết đỏ trên cổ y, tên nhóc này khá lắm, đây là đến chỗ của bổn cô nương để khoe khoang à?

Cô không khỏi trợn tròn mắt, ném mình trở lại giường, lười chẳng muốn nhìn y.

Một lúc sau, Cung Thượng Giác cũng tới, hắn cầm thìa đút từng muỗng cho Thượng Quan Thiển, cô thuận thế ném ánh mắt khiêu khích về phía Cung Viễn Chủy, đệ đệ khinh thường hừ một tiếng, quay người rời đi.

-----------------------------------------------------------

Cung Viễn Chủy đứng ở cửa Mộ Vũ Các đi tới đi lui, gặp lại tỷ tỷ, y vẫn cảm thấy ngượng ngùng, bây giờ có chút không dám đi vào.

"Chủy công tử, tiểu thư có lời mời." Tiểu Nguyễn đứng ở cửa không mấy cảm tình cất lời, hiện tại cô vẫn còn nhớ y nguyên chuyện mình bị trúng độc đến hôn mê bất tỉnh lần trước.

"A...tỷ tỷ đang tìm ta..." Cung Viễn Chủy có chút kích động, y vỗ vỗ bụi bặm vốn không tồn tại trên ống tay, chỉnh lại mái tóc gọn gàng, ngay cả những chiếc chuông nhỏ trên tóc cũng được duỗi thẳng ra.

"Tỷ tỷ, tỷ tìm đệ ạ." Cung Viễn Chủy ngốc nghếch gãi đầu, ngồi xuống trước mặt Cung Mộ Ngọc.

"Ừm, Viễn Chủy, ta cảm thấy, có một số chuyện chúng ta nên nói rõ ràng." Cung Mộ Vũ thanh âm còn hơi khàn khàn, nói xong chính bản thân nàng cũng có chút ngượng ngùng.

Cung Viễn Chủy ngồi ngay ngắn: “Tỷ tỷ, tỷ nói đi.”

Cung Mộ Vũ cẩn thận nói: "Viễn Chủy, đệ thật sự...tâm duyệt ta?"

“Đúng vậy, tỷ tỷ, đệ tâm duyệt tỷ.” Câu trả lời thẳng thắn của Cung Viễn Chủy khiến Cung Mộ Vũ có chút thẹn thùng, nhưng nàng vẫn kiên trì nói tiếp.

"Viễn Chủy, đệ có biết, đệ và ta yêu nhau, có lẽ không phải chuyện dễ dàng không? Trước tiên chưa nói đến phía Trưởng Lão Viện liệu có ra sức phản đối hay không, chỉ nói riêng Tử Vũ ca ca, ta từ nhỏ đã cùng huynh ấy lớn lên, huynh ấy có đồng ý hay không, ta cũng không thể chắc chắn được."

Cung Mộ Vũ nhìn đệ đệ, nói tiếp: "Còn có phía đệ, Thượng Giác ca ca đối với đệ, như huynh như phụ, huynh ấy có đồng ý hay không, trước mắt cũng khó nói."

Cung Viễn Chủy ngồi nhích lại gần: “Tạm thời mặc kệ bọn họ, đệ bây giờ chỉ muốn biết, trong lòng tỷ nghĩ thế nào?”

Cung Mộ Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt y: "Viễn Chủy đệ đệ, đệ giờ vẫn còn trẻ, chưa từng gặp qua nhiều nữ tử. Các nữ tử trên thế gian muôn hình muôn vẻ, người quốc sắc thiên hương rất nhiều, đệ liệu có thể đảm bảo, từ nay về sau bất luận có thế nào đi chăng nữa, chỉ chung thủy với một mình ta?"

Cung Viễn Chủy lần đầu tiên thấy dáng vẻ nàng nghiêm túc như vậy: “Tỷ tỷ, Cung Viễn Chủy ta xin thề ở đây, nếu tỷ tỷ nguyện ý giao phó quãng đời còn lại cho ta, ta sẽ đặt tỷ tỷ ở nơi đầu quả tim, trân trọng tỷ mỗi ngày, cả đời không phụ. Nếu có làm trái lời thề này, chết không toàn thây.”

Cung Mộ Vũ nhìn vào đôi mắt sáng ngời của đệ đệ, có chút muốn rơi nước mắt: “Viễn Chủy, kỳ thực lúc đầu, ta thật sự chỉ coi đệ như đệ đệ mà đối đãi. Nhưng không biết từ khi nào, ta dần bắt đầu lo lắng cho đệ, sợ mất đệ.” Nàng chợt dừng: "Về sau ta dần dần phát hiện ra, nỗi sợ đó không phải là nỗi sợ mất đi người thân, mà là...nỗi đau mất đi ái nhân."

Nàng nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, những giọt lệ từng giọt từng giọt rơi xuống, đánh vào trái tim Cung Viễn Chủy, khiến y đau đến khó thở.

Y ôm thật chặt người nữ tử trước mặt: “Tỷ tỷ, chúng ta… ở bên nhau đi.”

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ