Chương 8: Ngủ lại

368 36 4
                                    

Dẫu sao từ nhỏ đã dùng Bách Thảo Tụy, nên độc của Cung Mộ Vũ cũng nhanh chóng được giải, chỉ là vết thương vẫn phải mất một thời gian mới lành lại.

Lúc này, hai người Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy đang đánh nhau long trời lở đất trong sân.

"Đều tại ngươi, bản thân muốn làm anh hùng còn mang theo tỷ tỷ, hôm nay nếu tỷ tỷ xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha thứ cho ngươi!"

"Ngươi còn dám trách ta, muốn bắt tân nương thì cứ việc bắt, ném khói làm gì."

"Tỷ tỷ từ nhỏ đã dùng Bách Thảo Tụy, độc của ta không gây tổn hại gì tới tỷ ấy!"

"Nhưng sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của muội ấy, nếu không muội muội sao có thể bị bắt được!"

"Ta không quan tâm, tỷ tỷ phải ở lại chỗ ta để trị thương!"

"Không đấy, ta đưa muội ấy về Vũ Cung, Tử Thương tỷ tỷ sẽ chăm sóc muội ấy!"

Hai người đánh nhau bất phân thắng bại, may mà cuối cùng Kim Phồn đuổi tới mới tách được hai người họ ra.

Trong phòng, Cung Tử Thương nắm lấy tay Cung Mộ Vũ hỏi han: "Muội muội cảm thấy thế nào rồi? Có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Cung Mộ Vũ cử động tay chân, ngoại trừ vết thương hơi đau một chút, chỗ khác không có cảm thấy gì. Nàng lắc đầu với Cung Tử Thương: “Đa tạ tỷ tỷ đã quan tâm, không có gì đáng ngại."

Cung Tử Thương nắm tay nàng: “Vậy thì tốt, chi bằng theo ta về Thương Cung đi, muội bị thương ở cánh tay bất tiện, qua chỗ ta tĩnh dưỡng vài ngày, Mộ Vũ Các xa quá, cách y quán cũng không gần, không tiện cho muội trị liệu sau này."

Cung Mộ Vũ cúi đầu suy nghĩ, việc thích khách vào Cốc không phải là chuyện nhỏ, sáng nay nàng nghe tin vị ở Giác Cung kia cũng đã trở về rồi. Công việc tiếp theo có liên quan đến thích khách còn cần phải xử lý, các Cung đều sẽ bận rộn, bản thân ở đâu cũng đều không tiện, nói cho cùng, vẫn là Mộ Vũ Các phù hợp tĩnh dưỡng nhất.

"Tử Thương tỷ tỷ, muội..."

"Tỷ tỷ, không cần đi!"

Cung Viễn Chủy đột nhiên xông vào, Cung Tử Vũ theo sát phía sau.

"Tỷ tỷ cứ ở lại Chủy Cung, đệ sẽ chăm sóc tỷ thật tốt." Cung Viễn Chủy đẩy Cung Tử Thương ra một bên, ngồi trên tháp thượng nắm lấy tay Cung Mộ Vũ.

Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nhìn nàng: “Tỷ tỷ, đừng đi có được không.”

"Hứ~" Cung Tử Vũ phát ra âm thanh ghét bỏ: "Cung Viễn Chủy ngươi đừng làm ra cái bộ mặt mắc ói kiểu đó."

Cung Viễn Chủy tức khắc quay đầu lại, hung dữ nhìn hắn. Trong mắt Cung Mộ Vũ, giống như một con sói nhỏ đang bảo vệ thức ăn của mình.

"Thôi mà ca ca, đừng nói Viễn Chủy đệ đệ như thế, ban nãy đệ ấy trị thương cho muội cũng mệt rồi. Sắc trời cũng không còn sớm nữa, huynh và Tử Thương tỷ tỷ cũng mau chóng quay về đi. Chuyện thích khách hôm nay, nói không chừng Chấp Nhẫn đại nhân sẽ tìm mọi người bàn bạc."

Dừng một chút, nàng lại nhìn Cung Viễn Chủy, người đang nhìn nàng với ánh mắt đáng thương, ngay sau đó mỉm cười: "Hôm nay sắc trời đã tối, muội sẽ nghỉ ngơi tại Chủy Cung một đêm, ngày mai liền trở về Mộ Vũ Các."

Sau đó, dù có bao nhiêu người khuyên bảo, Cung Mộ Vũ đều vẫn kiên quyết quay về Mộ Vũ Các, họ cũng chỉ đành phải bỏ cuộc.

Sáng sớm hôm sau, Cung Mộ Vũ liền trở lại Mộ Vũ Các. Vết thương đã không còn vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt đợi ngày lành lại là được rồi.

Nhưng Cung Viễn Chủy không biết có phải vì áy náy hay không, nhất quyết chuyển đến Mộ Vũ Các để chăm sóc nàng. Cung Mộ Vũ không còn cách nào khác, đành phải cho phép đệ đệ chất đống đồ toàn bộ gian phòng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, sáng sớm hôm sau, Chấp Nhẫn liền cho gọi vài người đến đại điện, Cung Mộ Vũ vì bị thương nên không phải đi.

Cung Viễn Chủy khi trở lại trông rất vui vẻ, Cung Mộ Vũ lặng lẽ hỏi hạ nhân, hoá ra Chấp Nhẫn ở đại điện đã nghiêm khắc phê bình Cung Tử Vũ một trận.

Cung Mộ Vũ thở dài một hơi, hai huynh đệ này luôn không hợp nhau, nhìn thấy đối phương bị mắng, cái đuôi hận không thể vểnh lên tận trời.

"Tiểu thư, đến giờ dùng bữa rồi ạ." Tiểu Nguyễn đi lên nói. Cung Mộ Vũ chỉnh lại y sam, khi nhấc tay lên vẫn rất đau.

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ