Chương 22: Nhắc lại chuyện xưa

236 25 4
                                    

Ba người đến bên thủy trì trong Giác Cung. Cung Mộ Vũ tìm một bậc thềm rồi ngồi xuống, Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển một trái một phải ngồi bên cạnh nàng.

"Tại sao vừa nãy Giác công tử cứ nhìn hình thêu con hồ trên tay vậy?" Thượng Quan Thiển mở lời hỏi trước.

Cung Viễn Chủy có chút khó khăn đáp lại: “Đó là đồ của đệ đệ huynh ấy.”

"Ồ, Lãng đệ đệ mà Chủy công tử vừa nói đến ư?"

Cung Viễn Chủy trong lòng khó chịu, nhưng vẫn “Ừ” một tiếng biểu thị sự khẳng định.

"Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế?" Thượng Quan Thiển tiếp tục hỏi.

Cung Viễn Chủy tựa hồ có chút tức giận: “Cô hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Thượng Quan Thiển cười đáp: "Không sao, cậu không nói cho ta biết, lát nữa ta sẽ tự hỏi Giác công tử."

Cung Viễn Chủy tức giận muốn nói lại, Cung Mộ Vũ vội vàng xoa dịu đệ đệ, nói với Thượng Quan Thiển: “Tỷ tỷ vẫn là đừng đi hỏi thì hơn, hỏi sẽ gợi ra chuyện đau lòng của Thượng Giác ca ca.”

"Chuyện đau lòng gì?"

“Thượng Giác ca ca từng có một đệ đệ ruột.” Cung Mộ Vũ nói rồi nắm lấy tay của Cung Viễn Chủy, có chút đau lòng nhìn đệ đệ. Lúc này Cung Viễn Chủy buồn tủi cúi đầu, giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống.

Cung Mộ Vũ chạm nhẹ lên đầu y, nói tiếp: “Trong lòng Thượng Giác ca ca, không ai có thể sánh bằng Lãng đệ đệ.”

Thượng Quan Thiển nghi hoặc hỏi: "Vậy...sao ta chưa từng gặp qua vị Lãng đệ đệ này?"

Cung Mộ Vũ thở dài: "Mười năm trước, đệ ấy và Linh phu nhân, đều bị Vô Phong giết chết."

"Tóm lại, tỷ tỷ đừng đi hỏi ca ca chuyện này."

Cung Mộ Vũ đứng dậy chỉnh lại áo choàng, muốn đưa Cung Viễn Chủy về.

"Ấy, chờ một chút." Thượng Quan Thiển gật đầu với Cung Mộ Vũ, nói với Cung Viễn Chủy: "Chủy công tử không cảm thấy rằng, bản thân đến Giác Cung quá thường xuyên rồi à? Ở Chủy Cung không thoải mái sao, hay là Mộ Vũ Các cũng không giữ được cậu nữa?"

Cung Mộ Vũ nở nụ cười ngượng ngùng.

"Ta đến tìm phu quân của ta, là chuyện hiển nhiên. Cậu cũng sắp nhược quán rồi, mau tìm một cô vợ đi, đừng suốt ngày bám lấy ca ca cậu nữa."

"Cô..." Khuôn mặt của Cung Viễn Chủy lập tức ửng hồng: "Chuyện của ta và tỷ tỷ, không cần cô quản!" Nói xong liền kéo Cung Mộ Vũ nhanh chóng rời đi.

Thượng Quan Thiển lớn tiếng trêu ghẹo: “Ta cũng không có nhắc tới tỷ tỷ của cậu nha, là cậu tự nói đó.”

Cung Mộ Vũ bị đệ đệ kéo theo bước nhanh về phía trước, nhìn từ phía sau, đôi tai nhỏ càng đỏ hơn.

Về đến Mộ Vũ Các, Cung Viễn Chủy vẫn không mấy vui vẻ. Cung Mộ Vũ rất đau lòng cho đệ đệ, được yêu thương nhiều năm như vậy, bây giờ bỗng nhắc lại chuyện xưa, như thể nhắc nhở y rằng người mà Cung Thượng Giác yêu thương nhất vẫn là Lãng đệ đệ, như này đệ đệ sao có thể không đau lòng?

Cung Mộ Vũ đi vào căn bếp nhỏ, làm một bát mì, thêm hai quả trứng lòng đào ở trên, lại lấy ra hũ sa tế đã ướp từ tháng trước mang cho đệ đệ.

"Hôm nay muộn quá rồi, tỷ tỷ không làm cho đệ một bữa thịnh soạn được, bát mì này, A Chủy sẽ không chê chứ?"

Bát mì được đặt trên chiếc bàn nhỏ, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, quả trứng lòng đào trong bát, bề mặt trắng bóc mịn màng, khi dùng đũa chọc nhẹ, lòng đỏ bán lỏng liền chảy ra.

Cung Viễn Chủy nhìn bát mì, nuốt nước miếng, dùng thìa múc quả trứng lên, nhẹ nhàng cắn một miếng, lòng đỏ trứng như hoàng kim chảy vào trong miệng, lòng trắng dẻo bọc lấy lòng đỏ mềm mại, hương vị tinh tế làm người ta say mê. Trứng lòng đào tỏa ra mùi thơm nhẹ, độ mặn vừa phải, kích thích vị giác nơi đầu lưỡi. Mỗi miếng cắn, cảm giác ấm áp đó thấm nhuần nơi đáy lòng. Sợi mì mỏng dai, phảng phất nhẹ nhàng tan trong miệng.

Cung Viễn Chủy lưu luyến nhìn nàng: “Tỷ tỷ, e là cả đời này của đệ, sẽ không bao giờ ăn được đồ do người khác nấu nữa.”

Cung Mộ Vũ khẽ cười, lại nhịn không được mà vuốt vuốt cái đầu xù lông của đệ đệ.

"Được rồi, đệ ngoan ngoãn ăn xong rồi mau đi ngủ đi, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu rồi, nhớ dậy sớm để treo đèn."

"Ừm!" Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn gật đầu. Cung Mộ Vũ tự mình trở về gác thượng, không lâu sau cũng đi ngủ.

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ