Sắc trời không còn sớm nữa, dẫu sao cũng là lẻn ra ngoài, hai người quyết định quay về Cung Môn sớm một chút.
"A Chủy, muốn ăn gì, ta đi làm cho đệ."
"Thích tỷ tỷ nhất, muốn ăn sườn, kiểu ngọt đó." Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn rúc vào nàng: "Không muốn rời xa tỷ tỷ."
Cung Mộ Vũ mỉm cười nói: "Đâu phải tẹo nữa không gặp nhau đâu, hay là đệ cùng ta về Mộ Vũ Các?"
"Không được tỷ tỷ, hôm nay Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam từ y quán lấy hai phần dược liệu, đệ luôn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, đệ phải quay về xem xem."
"Tên nhóc này, sao cứ luôn nhắm vào hai vị tân nương thế,..." Cung Mộ Vũ tạm dừng: "Mà thôi, tùy đệ, ta sẽ đi chuẩn bị bữa tối, rồi mang đến Chủy Cung cho đệ."
“Đúng rồi, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, đâu thể chỉ mình ta có quà được.” Cung Mộ Vũ từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội trong suốt: “Nhìn xem, có thích không?”
Đó là một tấm tự bài dương chi ngọc, trên mặt không có khắc chữ, chỉ có một áng tường vân may mắn, trông vô cùng cao quý và thanh nhã.
"Thích ạ, rất thích, tỷ tỷ tặng gì ta cũng đều thích." Cung Viễn Chủy vui vẻ nói.
-----------------------------------------------------------
Trong tiểu viện, Cung Mộ Vũ đang nấu bữa tối, trước tiên nàng hấp một phần cơm trộn khoai lang, sau đó bắt đầu chuẩn bị món sườn xào chua ngọt, trong lòng thầm nghĩ: rõ ràng ngoài mặt là người kiêu ngạo như thế, vậy mà lại là người hảo ngọt.
Một nụ cười chợt xuất hiện trên khuôn mặt nàng mà ngay cả bản thân nàng cũng không hề nhận ra.
-----------------------------------------------------------
Ở bên kia, Cung Viễn Chủy tiến hành phân tích chuyên sâu về dược liệu mà hai người kia lấy đi, phát hiện ra mấy loại dược liệu này khi trộn với nhau, có thể trở thành kịch độc. Cung Viễn Chủy hai mắt mở to, vội vàng đứng dậy chạy về phía Giác Cung.
Cung Mộ Vũ xách cặp lồng bước ra ngoài, đúng lúc gặp Tiểu Nguyễn đang hoảng hốt chạy tới.
“Không ổn, không ổn rồi tiểu thư. Chủy công tử…Chủy công tử bị Giác công tử ngộ thương, vết thương đâm thẳng vào động mạch trung tâm, tình trạng nguy kịch, hiện đang được cấp cứu tại y quán.”
Những món ăn nóng hổi vừa mới làm xong vương vãi khắp sàn, Cung Mộ Vũ nhấc váy lên chạy ra ngoài.
Trái tim của Cung Mộ Vũ không ngừng run rẩy, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Những chiếc trâm rơi rải rác khắp quãng đường nàng cũng chẳng để tâm, nàng hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Cung Viễn Chủy.
Vừa rồi không phải vẫn tốt sao, sao đột nhiên lại bị thương, còn có Thượng Giác ca ca, sao có thể đả thương Viễn Chủy đệ đệ chứ?
Tâm trí Cung Mộ Vũ rối bời, nàng không hiểu, rõ ràng khi nãy A Chủy còn ôm lấy nàng dưới ngọn đèn, làm nũng với nàng nói muốn ăn sườn xào chua ngọt, sao bây giờ lại nằm tại y quán cấp cứu.
Chủy Cung lại không hề gần, Cung Mộ Vũ đã chạy tới đó nhanh nhất có thể, đến nơi liền nhìn thấy khung cảnh các đại phu đang quỳ xuống ở cửa, trái tim nàng càng thêm thắt lại.
Ở cửa có thị vệ canh gác, ngăn Cung Mộ Vũ ở ngoài.
“Nhị tiểu thư, Giác công tử đã ra lệnh, bất kỳ ai cũng không được tiến vào.”
"Ngươi chết não rồi sao? Đến cả ta mà ngươi cũng muốn ngăn cản?" Cung Mộ Vũ tức giận.
“Nhị tiểu thư, thứ lỗi.” Người thị vệ đó không chút nhượng bộ.
"Chát"
Cung Mộ Vũ đem một cái tát giáng thẳng xuống mặt hắn: "Hỗn xược!"
Xuyên không hai mươi năm, Cung Mộ Vũ chưa từng động thủ với hạ nhân, trong lòng nàng vẫn luôn giữ gìn phương châm mọi người đều bình đẳng, nhưng lần này thực sự tức giận đến mất kiểm soát.
Lời vừa dứt, người thị vệ ở cửa cũng quỳ xuống đất. Cung Mộ Vũ nhìn các đại phu thị vệ đồng loạt quỳ xuống, chỉ cảm thấy hoang mang bất lực, gió lạnh thổi từng đợt, lạnh đến mức khuôn mặt nàng cũng trở nên đau rát.
"Haha, tốt, rất tốt, các ngươi từng người một, đều rất tốt!" Nàng nhanh chóng cúi xuống, rút lấy thanh kiếm của người thị vệ gần mình nhất, kề lên cổ của bản thân.
Những giọt nước mắt từ từ tuôn ra, chưa kịp rơi xuống đã bị gió lạnh thổi khô.
"Ta hỏi lại lần cuối, để ta vào, hay là không."
Kiếm rất nặng, tay nàng run rẩy dữ dội, còn chưa kịp uy hiếp được thị vệ, đã bất cẩn tự cứa vào cổ mình trước.
“Bên ngoài ồn ào gì thế?” Thị vệ của Cung Thượng Giác lúc này đi ra, nhìn thấy một màn như vậy liền giật mình sợ hãi.
"Nhị tiểu thư mau bỏ kiếm xuống, coi chừng lại làm bản thân bị thương. Hạ nhân không biết điều, người mau vào trong ạ."
Cung Mộ Vũ nhanh chân đi vào, lại không thấy bóng dáng Cung Viễn Chủy đâu, người thị vệ liền nhắc nhở đáp: "Giác công tử và Chủy công tử đang ở gian phòng trong cùng cuối hành lang. Đó là tẩm cung của Chủy công tử."
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Cung Mộ Vũ nhìn người trước mặt, nước mắt như chuỗi trân châu đứt dây, tuôn ra từng hạt, không nhịn được mà khóc nấc lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn Hương
RomanceBạn đã xuyên không vào bộ phim Vân Chi Vũ, vốn muốn dựa vào bàn tay vàng do ông Trời ban cho để trồng đủ loại cây trái, sống cuộc sống nhỏ bé của riêng mình, nhưng bạn lại bất ngờ phát hiện ra, Tam công tử Cung Viễn Chủy của Cung Môn dường như đối x...