Chương 37: Mộng cảnh

196 21 1
                                    

“Chuyện này…” Cung Mộ Vũ thở dài: “Một chữ tình, thật khó nói."

"Vậy là tối qua Vân Vi Sam hẹn gặp Nguyệt Trưởng Lão, sau đó bị ca ca phát hiện?"

Cung Viễn Chủy gật đầu: “Đúng vậy, đệ lại bị Kim Phồn phát hiện, nên liền đánh nhau.”

Cung Mộ Vũ có chút đờ ra, nàng không ngờ, thích khách của Vô Phong lại ở gần mình như vậy.

Cung Viễn Chủy kéo nàng ngồi trên đùi mình: “Tỷ tỷ, nhớ kỹ, nhất định phải tự bảo vệ mình, tránh xa Vân Vi Sam một chút, còn có Thượng Quan Thiển kia, đệ luôn cảm thấy, cô ta cũng không bình thường.”

Cung Mộ Vũ ngơ ngác gật đầu.

Có lẽ sự việc ngày hôm nay đã có tác động quá lớn, lúc Cung Mộ Vũ ngủ trưa, liền nằm mộng.

Trong mộng:

Vài người mặc hắc y đang ngồi cùng nhau, trên chiếc bàn trước mặt là hai bức vẽ, Cung Mộ Vũ lại gần nhìn, một bức là bản vẽ binh khí, bức còn lại, trông giống như bản đồ địa hình ở đâu đó.

“Vật được truyền ra lần này, một bức, là địa hình núi sau Cung Môn.” Một người mặc hắc y cất tiếng, Cung Mộ Vũ đến gần hơn một chút, nhận thấy mình tuyệt nhiên không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó.

“Bức còn lại, là sơ đồ cấu tạo ám khí cá nhân của Cung Viễn Chủy.” Tên đó khinh thường nói tiếp: “Có bốn loại kịch độc không thể giải được tẩm trên ám khí, hiện tại chúng ta đã giải ra được ba loại, loại thứ tư cũng đã ở trong tầm tay."

Người nam nhân đội nón bên cạnh cười nham hiểm nói: "Cung Viễn Chủy, phế rồi."

Nói xong, mấy người từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười khát máu, nhìn về phía Cung Mộ Vũ.

"A!"

Cung Mộ Vũ kinh hãi hét lên, lập tức ngồi bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tiểu Nguyễn vội vàng đi vào: “Tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy?”

Cung Mộ Vũ ôm đầu, trầm mặc rất lâu rất lâu: “Không có gì, gặp ác mộng thôi.”

Bởi vì mộng cảnh hồi trưa quá mức chân thực, Cung Mộ Vũ muốn xem xem Cung Viễn Chủy hiện tại đang làm gì, nhưng Cung Viễn Chủy lại vừa mới dặn nàng không được chạy lung tung.

"Tiểu Nguyễn, cầm lấy lệnh bài của ta, phái người đi Chủy Cung mời Viễn Chủy thiếu gia tới đây."

"Vâng."

Một lúc sau, người được phái đi đã quay trở lại.

"Thưa tiểu thư, Chủy công tử không có ở đó. Có cần phái người đi Giác Cung xem thử không ạ?"

"Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, cần gì phải coi là thật." Cung Mộ Vũ mỉm cười, bản thân vậy mà lại có thể bị một giấc mơ doạ cho sợ hãi.

Cung Mộ Vũ buồn chán đến mức sai người đi Thương Cung của đại tiểu thư lấy vài cuốn truyện mới phát hành gần đây, giết thời gian cả buổi chiều.

Buổi tối, Cung Viễn Chủy vẫn chưa tới, Cung Mộ Vũ đành phải đi ngủ sớm.

"Tên Cung Viễn Chủy đó, không phải được gọi là thiên tài dược lý trăm năm có một sao, lần này, để hắn nếm thử uy lực kịch độc của chúng ta hahahahahahaha!"

"Một thế hệ thiên tài dược lý đã rơi vào tay chúng ta hahahahaha, để ta nghĩ xem, nên hành hạ hắn như thế nào đây?"

"Đừng...đừng mà...Viễn Chủy..."

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Tỷ tỷ, tỷ tỉnh dậy đi! Cung Mộ Vũ!"

"A!"

Cung Mộ Vũ đổ mồ hôi đầm đìa, hai mắt đờ đẫn thất thần, nhìn thẳng về phía trước.

Nàng đang nghĩ, nếu xuyên không còn có thể thành hiện thực, vậy mộng cảnh liệu rằng cũng có thể đoán trước được tương lai?

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ sao vậy?"

Cung Mộ Vũ phục hồi tinh thần, nhìn người thiếu niên trước mặt, lồng ngực có chút nghẹn lại.

Một thiếu niên phóng khoáng, thiên chi kiêu tử, thiên tài dược lý trăm năm có một như vậy, sao nàng có thể trơ mắt nhìn y sa vào trong vũng bùn? Sao có thể bị loại người trong giấc mộng chà đạp?

"Viễn Chủy, tỷ tỷ hỏi đệ, đệ có ám khí cá nhân của mình phải không?"

"Có."

Cung Mộ Vũ nắm chặt đôi tay run rẩy của mình: "Vậy tỷ tỷ lại hỏi đệ, trên ám khí của đệ, có phải được tẩm bằng bốn loại kịch độc, ngoại trừ đệ ra, thiên hạ không ai có thể giải?"

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại biết...chuyện này..."

"Đệ chỉ cần nói cho ta biết, có phải hay không!" Cung Mộ Vũ lớn tiếng ngắt lời y, lúc này trong lòng nàng sớm đã có câu trả lời.

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ