Chương 46: Sinh thần (1)

186 21 0
                                    

Hôm nay, lại là một ngày nắng hiếm hoi ở Cựu Trần Sơn Cốc, Cung Viễn Chủy đã bò dậy từ rất sớm.

Y trước tiên là đến phòng của Cung Mộ Vũ, thấy chăn được gấp gọn gàng ngăn nắp, sớm đã không thấy bóng người.

Y túm lấy một thị nữ đi ngang qua: “Nhị tiểu thư đâu?”

"Bẩm công tử, nhị tiểu thư từ sáng sớm đã trở lại Mộ Vũ Các rồi ạ, nói là có chuyện quan trọng cần làm."

"Lui xuống đi."

Cung Viễn Chủy không nghĩ ra được nàng có chuyện quan trọng gì, chẳng lẽ tỷ tỷ đã quên, hôm nay là sinh thần của y sao?

Nghĩ đến đây, y vẫn không thể giải thích được, trong lòng có chút khó chịu.

Chuyển sang tự an ủi bản thân rằng, có lẽ tỷ tỷ thật sự bận việc.

Sau đó y lại đi Giác Cung, thân thể Cung Thượng Giác vẫn chưa khoẻ hẳn, nửa nằm dựa vào giường đọc sách, thấy Cung Viễn Chủy tới liền muốn xuống giường, Cung Viễn Chủy vội vàng bước tới đỡ lấy hắn, hai người nói chuyện suốt một buổi sáng trong thư phòng, nhưng về ngày sinh thần hôm nay, Cung Thượng Giác một chữ cũng không nhắc đến.

Vào buổi trưa, Thượng Quan Thiển đi vào, hỏi Cung Viễn Chủy có muốn ăn cơm ở đây không. Cung Viễn Chủy nhìn dáng vẻ cười tít mắt của cô, trong lòng càng thêm chướng mắt: “Không cần, ta về.”

Y quay người lại nói với Cung Thượng Giác: “Ca ca nếu như không có chuyện gì…buổi tối đến Chủy Cung dùng bữa đi."

Nói xong, giống như sợ hắn sẽ từ chối, nhanh chân rời đi.

Cung Thượng Giác nhìn theo bóng lưng đệ đệ, khoé miệng cũng không nhịn được nữa, cười thầm.

Cung Viễn Chủy quay về Chủy cung, Cung Mộ Vũ vẫn chưa trở lại, trong lòng y càng cảm thấy khó chịu hơn.

Nếu như là trước đây, không ai nhớ đến thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ y có ca ca, có tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng đã từng nói, tâm duyệt y, Cung Viễn Chủy không thể kìm nén sự tủi thân trong lòng, đi thẳng đến Mộ Vũ Các.

MỘ VŨ CÁC

Cung Mộ Vũ đã hầm canh xương cả một buổi sáng, trong thời gian đó còn chuẩn bị sẵn tất cả các món ăn kèm và gia vị cần dùng tới, lúc này vô cùng mệt mỏi, đang nằm trên ghế quý phi nghỉ ngơi.

Đôi mắt ngái ngủ của nàng hơi nheo lại, đang sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên trên người có vật nặng đè lên, cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy giống như một chú cún lớn nằm trên người nàng, cái đầu lông xù vùi vào hõm cổ nàng, eo còn không ngừng nũng nịu.

"Tỷ tỷ."

Cung Mộ Vũ có chút ngơ ngác: “Sao thế?”

“Có phải tỷ tỷ không còn thích đệ nữa không?”

Cung Mộ Vũ nâng đầu y lên: "Nói nhảm gì thế hả, làm sao có thể không thích đệ được?"

"Nhưng...nhưng..." Nhưng mất nửa ngày trời, lại không thốt ra nổi một chữ.

Ngực của Cung Mộ Vũ bị y đè lên cảm thấy hơi bức bách: “Đệ ngồi dậy trước cái đã, đè ta khó chịu quá.”

"Tỷ lừa người!" Cung Mộ Vũ không ngờ một câu này lại khiến y xù lông lên: "Tỷ theo Tuyết Trùng Tử học được Phất Tuyết Tam Thức, còn học được cả Trảm Nguyệt Tam Thức của Nguyệt Trưởng Lão, bây giờ tỷ đã rất lợi hại rồi, sao mà đệ đè một tý liền khó chịu? Tỷ chính là không còn thích đệ nữa rồi!"

Cung Mộ Vũ không còn cách nào, đành phải xoa đầu y, nhẹ nhàng dỗ dành: "Được được được, không khó chịu không khó chịu, Viễn Chủy muốn ôm liền cứ ôm, được không? Nói tỷ tỷ nghe đi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Cung Viễn Chủy không biết tại sao, y cảm thấy nhắc nhở người khác ngày sinh thần của mình là một chuyện rất xấu hổ, càng huống hồ đối phương lại còn là người thân thiết của mình, trong cái xấu hổ lại có chút chua xót.

Y dứt khoát một câu cũng không nói, vùi đầu vào hõm cổ Cung Mộ Vũ, dường như phát tiết mút ra biết bao nhiêu là vết đỏ hồng.

Cung Mộ Vũ sửng sốt kêu lên: "Đệ làm cái gì vậy hả! Mau dừng lại đi, buổi tối mọi người đều sẽ đến Chủy Cung để đón sinh thần của đệ, đệ như này làm sao ta còn có thể gặp người khác!"

Người trên thân thoáng bất động, nàng đợi rất lâu, mới nghe thấy một giọng nói nghèn nghẹt truyền đến bên tai: “Đệ tưởng tỷ tỷ đã quên rồi.”

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ