Thuỳ Trang có chút ngờ ngợ, nhưng nàng chưa kịp phản ứng thì Lan Ngọc đã rút tay ra khỏi tay nàng rồi. Nàng có chút không hài lòng.
Lan Ngọc nói thầm, đủ để Thuỳ Trang nghe được:
- Dì của Thuỳ Trang...
Nguyễn Thuỳ Trang ơi là Nguyễn Thuỳ Trang. Giờ nàng mới nhận ra, bảo sao trông quen mắt thế!
Người đứng trước mặt hai người họ là Nguyễn Thanh Tú - em gái của cha nàng. Dì vốn ở quê, lại không có con nên rất thương nàng. Một tay dì chăm cho nàng lớn đến giờ, tiền ăn tiền học của nàng cũng là dì làm cực khổ để lo cho.
Thường ngày dì ấy rất bận, nhưng không hiểu sao giờ này dì ấy lại ở đây. Trông có vẻ dì đã ở ngoài cửa đợi rất lâu rồi.
---Không làm mất thời gian thêm, nàng nhanh chóng chạy đến chào dì rồi mở cửa nhà. Lan Ngọc cũng chỉ đi bên cạnh, vào tới nhà thì tranh thủ lấy nước mời dì.
Dì nhìn Lan Ngọc với ánh mắt có chút khó hiểu. Nhưng cuối cùng dì ấy lại chọn cách không hỏi gì. Việc quan trọng bây giờ là hỏi tội Thuỳ Trang, làm cái gì mà hai, ba giờ sáng mới về tới nhà vậy hả!?
- Thuỳ Trang, con làm cái gì mà giờ này mới về? - Dì ấy nghiêm giọng hỏi.
- Dạ con là bạn của Thuỳ Trang, tụi con hôm nay có tổ chức sinh nhật cho bạn nên về trễ ạ. - Chưa đợi nàng trả lời, cô đã lên tiếng.
- À ... vậy ra cháu là bạn của Thuỳ Trang. Cháu tên gì? Sao giờ này lại ở đây mà không về nhà? - Dì Tú hỏi.
- Dạ cháu là Lan Ngọc. Trước đây cháu sống ở nước ngoài, lúc về đây thì ở trọ. Thuỳ Trang biết được thì có ngỏ lời bảo cháu về ở chung ạ.
- Tên hay. Việc học hành của hai đứa dạo này rảnh rỗi lắm hay sao mà có thời gian đi chơi vậy?
Dì Tú vốn là người nghiêm khắc, nhất là đối với việc học và những mối quan hệ xung quanh nàng. Lúc trước khi học tiểu học, Thuỳ Trang cũng có chơi với 1 người bạn chung lớp, nhưng người bạn đấy lại không vừa mắt dì. Bây giờ họ không nói chuyện gì với nhau nữa, cũng đã mất liên lạc.
Chính vì điều này mà Thuỳ Trang cũng khó mở lòng hơn.
- Con học vẫn ổn mà dì! À mà Lan Ngọc học rất tốt đó dì, trước đây Ngọc ở nước ngoài nghe bảo cũng có nhiều giải thưởng lắm. - Thuỳ Trang vừa nói vừa ngồi xuống sofa nắm lấy tay dì Tú lắc lắc mà làm nũng.
- Thuỳ Trang nói quá, cháu cũng còn nhiều thiếu xót lắm ạ!
- Hạng trong lớp của con sao rồi Trang, cả Lan Ngọc nữa. - Dì Tú nói.
- Con vẫn ở top đầu thôi dì, nhưng mà top 1 lớp bị mất vào tay cái con người đang đứng ở kia rồi. - Thuỳ Trang trả lời.
- Ừ ừ, hai đứa ăn gì chưa?
- Dạ tụi cháu mới từ nhà hàng về ạ, dì có đói thì để cháu làm gì cho dì ăn nhé? - Lan Ngọc mở lời.
Nói rồi Lan Ngọc xắn tay áo lên mà đi vào thẳng bếp. Cô thậm chí còn không đợi dì Tú trả lời!?
- Hai đứa lo mà học, lêu lỏng đến giờ này là dì không đồng ý đâu. Dì không chấp nhận đâu đó. - Dì ấy nói nhỏ với Thuỳ Trang
- Vâng... - Nàng hiểu dì ấy đang nói đến chuyện ở chung với Lan Ngọc, và cả việc nàng đi chơi về trễ.
Với tính cách của dì ấy, lại thêm việc dì vốn ở dưới quê nên tư tưởng có chút cổ hũ. Việc con gái con đứa đi chơi qua 9 giờ mà vẫn chưa có mặt ở nhà khiến dì ấy không hài lòng. Chính điều này cũng khiến Lan Ngọc có phần mất điểm trong mắt Nguyễn Thanh Tú.
---Sau nữa tiếng thì Lan Ngọc cũng đã nấu xong một bữa cơm hoàn chỉnh. Ba người họ cùng ngồi ăn, nhưng lại không nói gì với nhau. Không khí vốn ngượng ngùng lại càng thêm phần căng thẳng.
Sau khi ăn xong, vẫn là Lan Ngọc dọn dẹp. Cô cũng chủ động ngủ ở sofa để nhường giường lại cho 2 người.
Nàng có chút không hài lòng. Từ lúc về nhà đến giờ cô không thèm để ý đến nàng. Rồi bây giờ còn không hỏi ý nàng mà chui ra sofa ngủ nữa là sao!?
--- END CHAP ---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên Thần
FanfictionTên: THIÊN THẦN Cp chính: Lan Ngọc x Thuỳ Trang Tác giả: _jwfu2102_ Thể loại: Bách hợp; Hiện đại; Viễn tưởng; 1x1 Số chương: 86 Trạng thái: Đã Xong - Văn Án - Một người là Thiên Thần, người kia là người thường. Hai người thật sự có thể ở bên nhau...