- Thật ra mà nói thì chính tôi cũng không biết rõ tình hình của tiền bối Lan Ngọc. Cái hôm mà Lan Ngọc đi ấy, tiền bối lúc sớm có đến gặp Nữ Vương, sau đấy thì không ai thấy ở đâu nữa. - Diệp Anh nói tiếp.
- Vậy mà Lan Ngọc bảo tôi đợi, buồn cười thật... - Thuỳ Trang tự cợt nhả bản thân.
- Tiền bối có bảo Thuỳ Trang đợi? - Diệp Anh có chút bất ngờ, cô hỏi lại.
- Ừ, ủa chớ Anh không biết gì à? - Quỳnh Nga hỏi lại.
- Ừ, tiền bối Lan Ngọc không nói Anh biết, nhưng mà nếu như vậy thì Thuỳ Trang yên tâm đi!
- Mày nói gì vậy? Không ai biết gì về Lan Ngọc thì yên tâm thế nào được? - Chấn Phong lớn tiếng.
- Bình tĩnh coi nào, tiền bối Lan Ngọc không bao giờ nói cái gì mà tiền bối không làm được đâu. Nếu mà Lan Ngọc đã nói thì mọi người đều có thể yên tâm!
- Vậy mày có biết ai nắm thông tin của Lan Ngọc không? Hay là bao lâu thì nó về? - Vương Tuyết hỏi.
- Chắc là Nữ Vương sẽ biết... Khi nào đi nhận nhiệm vụ mới thì tôi sẽ hỏi thử. À nhưng mà nói thật, Thuỳ Trang cứ yên tâm, tiền bối kiểu gì cũng về thôi, vấn đề là sớm hay muộn thôi.
- Vậy thì trông cậy vào Diệp Anh vậy! - Thuỳ Trang đáp.
---Nhắc tào tháo, tào tháo tới! Sáng hôm sau Diệp Anh thật sự đã bị triệu tập sớm để nhận nhiệm vụ mới. Diệp Anh có chút không hài lòng, lâu lắm rồi người ta mới được ngủ với Quỳnh Nga mà! Cơ mà chưa kịp làm nũng thì Diệp Anh đã bị nàng đá ra khỏi nhà rồi.
Thôi thì cũng phải làm mới có lương mà ăn, với cả còn phải hỏi vụ Lan Ngọc nữa.
- Con tới rồi à? - Nữ Vương hỏi.
- Vâng, nhiệm vụ mới là gì ạ?
- Nhiệm vụ này làm nhanh thôi, nhưng mà hơi khó.
- Dạ!
- Ừ, nhiệm vụ ghi rõ trong hồ sơ, có gì thắc mắc không?
- À thì ...
- Sao thế? Có gì khó nói à? Con làm nhiệm vụ ngắn hạn gần một năm rồi mà?
- Thì... con có thể hỏi về tiền bối Lan Ngọc không ạ?
- Lan Ngọc? Sao lại thắc mắc?
- Tại dạo này con không nghe thông tin gì của tiền bối thôi ạ, với cả con cũng có chút thắc mắc.
- Khi nào hết 3 năm nữa con sẽ biết. Đi làm nhiệm vụ đi!
- Dạ.
---Tối hôm đó, khi Diệp Anh về đến nhà thì thấy Quỳnh Nga đang ngồi đợi mình. Cô cũng đành bất lực, đúng thật là việc rời đi ba năm trước để lại ám ảnh không nhỏ trong lòng nàng mà. Không nghĩ nhiều nữa, cô tiến tới nằm thẳng lên đùi Quỳnh Nga.
- Hôm nay Anh đi làm nhiệm vụ, cơ mà nhiệm vụ này khó hơn bình thường nên hơi mệt.
- Ăn gì chưa đấy? - Quỳnh Nga vuốt nhẹ mấy cọng tóc loà xoà của Diệp Anh, cũng không quên quan tâm đến cô.
- Chưa nữa, Nga ăn chưa? À mà Anh hỏi Nữ Vương rồi đấy.
- Hỏi gì cơ? Nhưng mà từ từ, Nga đi kiếm gì cho Anh ăn đã, vừa ăn vừa kể, nha?
- Thôi, không cần đâu. À mà cũng cần ăn, nhưng mà ăn Nga được không?
Diệp Anh gan thật! Đúng là không bị luật lệ hạn chế thì cái gì cô cũng nói được mà.
- Này nhá! - Quỳnh Nga bất lực, vả nhẹ vào mặt cô.
- Hì hì, nhưng mà không muốn ăn thật đấy...
- Phải ăn, ngồi đợi tí, 5 phút thôi.
- Không muốn ăn mà!
---Diệp Anh có chống đối nhưng cũng không đáng kể lắm, cô bây giờ đang phải ngồi trên bàn ăn với một đống thức ăn mà Quỳnh Nga chuẩn bị. Không biết nàng lấy đâu ra mà lắm thế này chứ!?
- Kể đi, Nữ Vương nói sao? À nhưng mà Nữ Vương là ai đấy? Tôi thấy mấy người nhắc hoài đấy nhé!
- Vụ Lan Ngọc trước, Nữ Vương bảo đợi 3 năm nữa, Anh nghi Nữ Vương ra điều kiện gì liên quan đến thời gian với tiền bối Lan Ngọc đấy. Nói thật thì tiền bối giỏi, ai cũng có thể nhìn ra được Nữ Vương không muốn để tiền bối đi. Nói Thuỳ Trang đừng đợi nữa, đi tìm Lan Ngọc đi. Nếu không tìm được thì Anh nghĩ 3 năm sau dù có đợi nữa cũng không đợi được Lan Ngọc đâu.
- Vậy thì để mai Nga nói. Câu tiếp theo?
- Nữ Vương là người đứng đầu trên Thiên Đàng đấy nàng ạ! Là người quyết định tất cả mọi thứ trên đấy.
- Tạm chấp nhận câu trả lời này. - Quỳnh Nga đáp, cô nàng bây giờ cũng chỉ im lặng ngồi nhìn cô ăn hết bữa cơm.
--- END CHAP ---
![](https://img.wattpad.com/cover/368927793-288-k666344.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên Thần
ФанфикTên: THIÊN THẦN Cp chính: Lan Ngọc x Thuỳ Trang Tác giả: _jwfu2102_ Thể loại: Bách hợp; Hiện đại; Viễn tưởng; 1x1 Số chương: 86 Trạng thái: Đã Xong - Văn Án - Một người là Thiên Thần, người kia là người thường. Hai người thật sự có thể ở bên nhau...