Lan Ngọc tiễn dì Tú về rồi, giờ tới dỗ nàng công chúa nhỏ đang hờn dỗi kia. Tối hôm qua tới giờ cô đã nghĩ rất kỹ rồi, cuối cùng vẫn chưa hiểu được tại sao bản thân lại bị giận.
Bộ cô có làm gì sai hả ta?
---Lan Ngọc vừa bước vào cửa nhà đã bị người nào đó lườm rồi.
Cô bất lực, muốn dỗ được nàng thì chắc hơi khó đây. Nay cô Thiên Thần này quyết định không dỗ ngọt như mọi hôm, cô chơi trò khác.
Thế là Lan Ngọc mặc kệ con người đang lườm mình kia, bước thẳng vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Ủa là không dỗ luôn hả? Là không thèm quan tâm người ta luôn?
Nàng đứng ngay cửa bếp nhìn Lan Ngọc luôn tay luôn chân làm hết cái này đến cái khác thì có chút tủi thân. Không hiểu thế lực nào khiến cho nước mắt của nàng dâng lên, Thuỳ Trang thậm chí còn phải ngước mặt lên trời để ngăn nước mắt không chảy ra.
Lan Ngọc làm xong việc một cách nhanh chóng, đi thẳng ra chỗ cái con người đang uất ức kia. Không nhanh không chậm, cô bế nàng công chúa kia đi thẳng vào phòng ngủ. Tối hôm qua Lan Ngọc không ngủ được, giờ muốn ngủ bù!
- Thả người ta ra, đồ đáng ghét! - Thuỳ Trang la lớn.
- Thuỳ Trang ghét tôi cũng được, tôi không ghét Thuỳ Trang là được rồi. - Lan Ngọc nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.
- Né ra đi, đáng ghét. Lan Ngọc là đồ đáng ghét!!!
- Ừ ừ, bé Trang nói sao cũng được. - Lan Ngọc giờ đây đã nằm xuống ôm lấy nàng.
- Làm sao? Tới giờ mấy người làm nũng hả? Tối hôm qua không muốn ngủ với người ta còn gì? - Nàng nhìn con người đang rúc đầu vào cổ mình, giọng có chút mỉa mai.
- Hôm qua tôi sợ bé Trang ngủ sofa đau lưng. Với cả sofa nhỏ, bé Trang ngủ sẽ không thoải mái.
- Vậy thì mắc cái giống gì mà lơ người ta từ lúc thấy dì Tú tới giờ?
- Tôi sợ dì Tú không thích, nên trước mặt dì mới phải như vậy, chớ người ta tối hôm qua không có Thuỳ Trang nên không ngủ được nè. - Lan Ngọc nũng nịu.
- Bảo sao mắt đen thùi lùi, như gấu trúc ấy! - Nàng xoa xoa má cô trêu chọc.
- Vậy bây giờ bé Trang có thể cho tôi ôm bé ngủ một lát được không? Tôi làm xong hết việc nhà rồi, coi như thưởng cho người ta, có được không?
- Ngủ đi, lát dậy tôi hỏi tội sau! - Thuỳ Trang mạnh miệng là thế, nhưng nhìn cô mệt mỏi như vậy nàng cũng không vui.
- Bé Trang ngủ ngoan ...
- Ừ ngủ ngon.
---Lan Ngọc nằm đó ngủ, Thuỳ Trang nằm trong lòng cô cứ vậy mà nghịch điện thoại. Cái con người đang ôm mình rõ là khó hiểu, sao cứ phải chọc cho nàng bực mình rồi đi dỗ là sao chứ!? Bộ Lan Ngọc rảnh quá không có gì làm hả?
Nàng không nghịch điện thoại nữa, chuyển tư thế quay mặt qua nhìn Lan Ngọc.
- Nhìn kỹ thì cũng xinh xắn đáng yêu đấy chứ! - Nàng vuốt ve gương mặt của người trước mặt.
- .. ưmm - Cô đang ngủ mà bị quấy rầy thì nhăn mặt.
- Lan Ngọc biết không, từ trước đến giờ chưa có ai yêu chiều tớ như vậy hết. Tớ sợ tớ phụ thuộc vào Lan Ngọc quá, sau này Lan Ngọc bỏ tớ đi rồi, tớ biết phải làm sao đây?
- ... - Cô không trả lời
- Tớ nghe Quỳnh Nga nói, Diệp Anh cũng giống như Lan Ngọc vậy đó. Quỳnh Nga kể với tớ việc Diệp Anh tự nhiên xuất hiện, rồi cũng chiều chuộng, quan tâm Quỳnh Nga hết mực, giống như Lan Ngọc làm vậy nè.
- ...
- Quỳnh Nga có bảo với tớ, Diệp Anh từng ấp ấp mở mở với cô ấy về việc sẽ có ngày Diệp Anh không còn ở bên cạnh cô ấy nữa. Lan Ngọc thử nói coi, tới lúc Diệp Anh rời đi rồi, Lan Ngọc có đi theo Diệp Anh luôn không?
- ...
Sự im lặng của Lan Ngọc cứ kéo dài, càng khiến Thuỳ Trang lo sợ hơn. Nàng mong là ông trời đừng lấy đi món quà này của nàng. Thuỳ Trang vào lúc thổi nến ước nguyện đêm sinh nhật, nàng đã ước một điều mà cả đời này cũng không muốn nói cho ai khác biết.
Con ước Lan Ngọc sẽ ở đây, bên cạnh con, mãi mãi ...
--- END CHAP ---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên Thần
FanficTên: THIÊN THẦN Cp chính: Lan Ngọc x Thuỳ Trang Tác giả: _jwfu2102_ Thể loại: Bách hợp; Hiện đại; Viễn tưởng; 1x1 Số chương: 86 Trạng thái: Đã Xong - Văn Án - Một người là Thiên Thần, người kia là người thường. Hai người thật sự có thể ở bên nhau...