Lan Ngọc nằm đó, nhưng cô không lên tiếng, cũng không có bất cứ hành động nào. Cô cứ nằm nhìn nàng từ lúc lên giường. Nhìn Thuỳ Trang cố gắng kìm nén được tận 30 phút, Lan Ngọc nể nàng thật!
Không muốn kéo dài thêm, Lan Ngọc nhích người về phía nàng, nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy Thuỳ Trang. Đây là cái ôm đầu tiên Thuỳ Trang nhận được từ Lan Ngọc, cũng là cái ôm nhẹ nhàng nhất từ lúc cha nàng mất đến nay.
Thuỳ Trang cuối cùng cũng không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân, cứ thế mà rúc vào lòng Lan Ngọc khóc lớn.
- Sao lại phải khóc? - Lan Ngọc nhẹ giọng hỏi.
Cô hỏi vậy thôi, chứ cô biết thừa Thuỳ Trang sẽ không trả lời. Lan Ngọc cũng không muốn ép nàng, chỉ lẳng lặng vỗ đều đều vào lưng nàng như lời an ủi.
Thuỳ Trang được dỗ thì được nước lấn tới, càng khóc lớn hơn. Nàng không nghĩ bản thân đối xử với Lan Ngọc tệ như vậy nhưng cuối cùng cô vẫn vỗ về nàng như cô công chúa nhỏ. Làm gì đã có ai kiên nhẫn với nàng như vậy cơ chứ?
Khóc lóc một hồi, Thuỳ Trang cũng đã bình tĩnh hơn, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thút thít khe khẽ trong lòng Lan Ngọc. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy mái tóc suôn mượt của Thuỳ Trang, ánh mắt dịu dàng đến khó tả.
Nhìn Lan Ngọc lúc này, ai mà tin được cô đã từng rất khó ưa cơ chứ!? Nói không phải điêu, nhưng lúc còn trên Thiên Đàng khó có ai nói chuyện được với cô chứ đừng nói đến việc thấy được ánh mặt dịu dàng này.
Lan Ngọc được tiền bối nhận xét là khó tính. Dù cô có giúp ai luyện tập đi chăng nữa thì cũng không hề có ý định nói chuyện.
Muốn nghe cô nói hả? Vậy thì làm tệ vào để mà nghe Lan Ngọc chửi! Đến cả Nữ Vương còn không nói được cô thì làm gì có ai dám ý kiến.
Mọi người trên Thiên Đàng có lẽ đều đã quen với tính cách của Lan Ngọc. Cô giỏi, ai cũng biết, được cô giúp đỡ đã là phước phần lắm rồi!
Vậy mà Lan Ngọc lại tự hạ cái tôi xuống, nhẹ nhàng dỗ dành Thuỳ Trang.
---Trở lại với Thuỳ Trang, nàng ta cũng phải tự dằn vặt bản thân mình cả tuần nay. Nàng không nghĩ việc bản thân muốn bắt chuyện với Lan Ngọc lại khó đến như vậy. Thuỳ Trang vừa muốn nói chuyện với Lan Ngọc, vừa sợ cô sẽ tránh né mình để rồi cả tuần nay tự làm bản thân buồn phiền.
Cô biết chứ, Thuỳ Trang đau 1 thì Lan Ngọc đau 10, nàng khổ thì cô cũng vậy thôi. Cô không chỉ đau mà còn rất xót Thuỳ Trang nữa kìa! Lan Ngọc chưa bao giờ có cảm giác này, cô vốn vô cảm từ bé nên những thứ cảm xúc không đáng có đều bị cô vứt bỏ. Không hiểu vì sao ngay giờ phút này đây cũng dần xuất hiện lại.
Thấy Thuỳ Trang đã bình tĩnh hơn, Lan Ngọc hỏi:
- Sao lại khóc, hửm?
- T.. tớ sợ ...
- Bé Trang sợ cái gì, nói Lan Ngọc nghe với có được không? - Cô vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cho nàng.
- S.. sợ Lan Ngọc không cần tớ nữa, sợ L.. Lan Ngọc sẽ bỏ tớ đi, gi.. giống như cách mà cha mẹ tớ bỏ đi vậy ...
Lan Ngọc thấy nàng ấp úng thì có chút buồn cười. Cô lấy tay lau nước mắt cho công chúa nhỏ trong lòng.
- Thuỳ Trang ngốc à? Không phải Lan Ngọc vẫn ở đây sao?
- Cả tuần nay tớ k.. không nói chuyện với Lan Ngọc là tại ...
- Không cần nói đâu, Thuỳ Trang muốn làm gì cũng được. Lan Ngọc chiều bé Trang tất! - Cô nhẹ nhàng dỗ dành.
- Tớ sợ Lan Ngọc biết tớ mồ côi sẽ không muốn chơi cùng nữa ...
Lan Ngọc không khỏi bật cười, Thuỳ Trang của cô đáng yêu hết sức!
Cô cười làm nàng có chút bất ngờ, nhưng bất ngờ 1 thì nàng quê tới 10! Ai đời mà người ta sợ mất mình mà mình lại cười chọc quê người ta như vậy!?
- Lan Ngọc đâu có quan tâm đến cha mẹ của Trang làm gì đâu. - Cô dỗ dành.
- Nhưng mà tớ sợ thiệt mà!
- Để Lan Ngọc kể cho Thuỳ Trang nghe cái này nha, nhưng mà Thuỳ Trang phải hứa là không kể cho ai cơ!
- Tớ hứa!
--- END CHAP ---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên Thần
Hayran KurguTên: THIÊN THẦN Cp chính: Lan Ngọc x Thuỳ Trang Tác giả: _jwfu2102_ Thể loại: Bách hợp; Hiện đại; Viễn tưởng; 1x1 Số chương: 86 Trạng thái: Đã Xong - Văn Án - Một người là Thiên Thần, người kia là người thường. Hai người thật sự có thể ở bên nhau...