80 - Xin Phép

145 24 5
                                    

Ngày mai là đã đến hẹn với Nữ Vương, cô cũng cần phải cho Ngài ấy đáp án chứ. Tuy nhiên, Lan Ngọc vẫn còn hơi lo, cô sợ Nữ Vương sẽ lại làm khó làm dễ Thuỳ Trang mất thôi! Nhưng chưa thử làm sao mà biết được, làm liều vậy.

Lan Ngọc cũng đã nói trước với nàng về chuyện ngày mai sẽ không ở nhà, cũng nói rõ cho nàng biết là bản thân cô sẽ đi gặp Nữ Vương. Sở dĩ Lan Ngọc có thể thoái mái nói chuyện này cho nàng là bởi vì cô biết Diệp Anh đã kể cho mọi người nghe hết rồi, chỉ sợ là sót lại những chi tiết mà Diệp Anh không biết thôi.

Nàng đương nhiên là có chút lo lắng, dù là Thuỳ Trang hay Lan Ngọc đều không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Mà thôi kệ đi, giờ có lo cũng không làm được gì, ôm cô ngủ lúc nào được thì hay lúc đấy!
---

Sáng hôm sau Lan Ngọc phải đi sớm nên cô cũng tranh thủ dậy chuẩn bị, lại không nỡ gọi nàng dậy cùng. Nên thôi, cô tranh thủ làm đồ ăn sáng cho nàng, để lại một tờ giấy note để Thuỳ Trang không lo lắng. Chạy lên hôn vài cái vào chiếc má mềm mại của ai kia xong Lan Ngọc cũng rời đi, vẫn là không nên chậm trễ thì tốt hơn.

Thiên Đàng qua bao năm cũng không khác nhau là mấy, chỉ là không hiểu sao lại có thêm một chiếc bảng thông báo be bé ở ngay góc sân luyện tập. Trên chiếc bảng ấy lại không có thông tin gì nhiều, chỉ có một danh sách dài đầy các cái tên. Tuy không biết là danh sách gì nhưng tên của cô lại đứng đầu, theo sau là của Diệp Anh. Lan Ngọc có chút thắc mắc, định bụng là một lát nữa sẽ hỏi Nữ Vương sau.

- Lan Ngọc đấy à? - Nữ Vương bỗng dưng xuất hiện ở phía sau cô, làm Lan Ngọc có chút giật mình.

- Dạ, đã lâu không gặp, Nữ Vương khoẻ không ạ?

- Khoẻ thì vẫn khoẻ thôi. Thế nào rồi, đáp án của con là gì đây?

- Con chắc chắn người con cần tìm là Thuỳ Trang ạ, Nguyễn Thuỳ Trang.

- Thế thì đi đi, ta không thèm cản con làm gì nữa.

- Ơ? Chỉ thế thôi ạ?

- Chứ con tưởng ta tính làm gì con?

Lan Ngọc cười trừ, ra là chỉ có cô nghĩ nhiều thôi! Nữ Vương đúng thật là hứa được làm được, không thèm làm khó làm dễ đứa trẻ cứng đầu này.

- Rảnh thì ở lại ăn với ta bữa cơm, ta nhớ con lắm đấy Ngọc à!

- Dạ, con rảnh mà. Mà Nữ Vương ơi, cái bảng thông báo be bé ở kia là cái gì vậy ạ? - Lan Ngọc hỏi, cô muốn làm rõ thắc mắc trong lòng.

- Bảng đó là những người được phép yêu đấy.

Hả? Cô đi có 6 năm thôi mà? Thiên Đàng thay đổi nhiều vậy luôn hả? Biết vậy là cô đã không dùng tới cái điều kiện quái gở kia rồi, thật sự không muốn để Thuỳ Trang đợi lâu mà.

- Là sao ạ?

- Vào ăn đi rồi ta kể con nghe. Lại đây lại đây, Ngọc ăn cái gì ta kêu bếp làm cho con.

Nữ Vương giờ đây cứ như một người mẹ đã lâu không được gặp đứa con cưng của mình, niềm nở mà tiếp chuyện với cô. Lan Ngọc sau khi nghe Ngài kể thì cũng đã hiểu rõ, bản thân cũng tự thấy mình hy sinh như vậy là rất đáng.
---

Đến tầm cỡ 3 giờ chiều cô cũng xin phép về, Lan Ngọc nói chỉ đi mỗi bữa sáng nhưng bây giờ cũng đã quá trưa, Thuỳ Trang ở nhà sẽ lo. Nữ Vương cũng không giữ cô lại thêm, dặn dò thêm vài ba câu, lại nhắc cô khi nào rảnh thì nhớ lên thăm Ngài ấy rồi cũng thả Lan Ngọc về.

Cô nhanh chóng có mặt trước cửa nhà, nhưng lại không dám vào. Đành đứng ngoài gõ cửa đợi Thuỳ Trang ra mở cửa cho vậy.

Nàng ở trong nhà còn đang hoang mang không biết tại sao giờ này cô chưa về thì nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Thuỳ Trang lấy làm lạ, bình thường Lan Ngọc về sẽ vào thẳng trong nhà, bạn bè của nàng tới cũng sẽ gọi cho Thuỳ Trang trước. Vậy người ngoài cửa kia là ai? Nàng mang theo thắc mắc chạy ra ngoài mở cửa, là Lan Ngọc.

Cô vừa thấy nàng thì gãi gãi đầu, như có gì đó rất khó nói thì phải. Thuỳ Trang mặc kệ, một lát nàng hỏi tội người kia sau. Nàng nhào vào lòng Lan Ngọc làm nũng, không quan tâm là đang ở ngoài đường hay trong nhà.

Cô lúc sau cũng kể rõ sự tình cho nàng nghe, Thuỳ Trang biết chuyện có chút mừng. Vậy là bây giờ không còn điều gì có thể cấm cản hai người nữa rồi!

- Vậy sao mà về trễ? - Thuỳ Trang nhớ ra việc cô để nàng đợi lâu như vậy, có chút hờn dỗi mà hỏi tội.

- Ở lại ăn cơm với cả nói chuyện với Nữ Vương ạ!

- Hay quá ha, tôi ở nhà còn chưa ăn gì đây này.

- Ngọc đi làm đồ ăn cho Trang, ngồi đợi một lát.

Vậy là cả hai người sau bao nhiêu cố gắng cũng đã có thể chính thức ở bên nhau, công khai với mọi người bởi một danh phận khác lúc trước. Quay đi quay lại, ta cuối cùng vẫn thuộc về nhau.

--- END CHAP ---

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ