61 - Đi Dạo

132 24 7
                                    

Thùy Trang lúc này đang ngồi yên vị trên ghế phụ của xe cô, Lan Ngọc vẫn như lần trước mà quay sang thắc dây an toàn cho nàng. Lúc này Thùy Trang mới nhận ra có điều gì đó bất thường thì phải, sao trên xe của Lan Ngọc lại có mùi lạ vậy nè? Nhưng mà hình như đây không phải là mùi nước hoa ... là mùi chất tẩy rửa!?

- Sao mà ở đó khóc? Xe hư sao không gọi ai đón về? - Lan Ngọc hỏi.

- Không biết gọi cho ai hết.

Cô thấy nàng bỏ qua câu hỏi trước thì nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Lan Ngọc lại lần nữa lấy điện thoại ra, nói vài ba câu xong liền tắt máy. Đại loại nội dung mà nàng nghe được là kêu người đến sửa xe giúp nàng, nhưng mà Thùy Trang đâu có cần?

- Sếp để đấy mai tôi gọi thợ đến sửa cũng được mà?

- Dù gì cũng gọi rồi, mai tôi đón cô Trang lên công ty.

- Tôi tự đi được, không phiền tới sếp. Với lại nếu mà làm như vậy Thanh Ngọc biết sẽ không hay đâu. - Nàng mặc dù muốn cô nhớ ra mình thật, nhưng làm như vậy với cô gái kia cũng không đúng.

- Mai Thanh Ngọc ở nhà, mới đi công tác về mệt nên không muốn đi làm. Với lại dù sao thì xe cô cũng ở công ty, đi xe khác lên thì làm sao mà một mình đi hai xe về được.

- Dù sao thì cũng không liên quan đến sếp, tôi tự có tính toán của mình. Mà việc quan trọng lúc nãy sếp nói là cái gì? - Thùy Trang cứ thế mà lảng sang chuyện khác.

- Việc đó để nói sau đi. À mà cô Trang lạnh không?

- Không lạnh lắm, sao vậy?

- Đi dạo nhá? - Lan Ngọc dừng xe lại ngay công viên gần nhà nàng.

- Ơ? Còn công việc thì sao? - Nàng có chút bất ngờ, nhưng vẫn hợp tác mà bước xuống xe.

- Việc đó lát mình nói sau đi. Nhà cô Trang gần đây thế có đi dạo ở công viên này bao giờ chưa?

- Tôi có đi, mấy lần trước là đi cùng với bạn. Mà cũng lâu rồi chưa ghé lại...

Người bạn mà Thùy Trang đang muốn nhắc đến ở đây đương nhiên là Lan Ngọc. Trước đây cô hay rủ nàng ra đây đi dạo, Thùy Trang ban đầu còn phản đối, nhưng dần dần cũng thuận theo. Lan Ngọc nói với nàng vẫn nên ra ngoài hít thở khí trời, như vậy thì đầu óc mới thoải mái. Thùy Trang cũng nghĩ vậy, nhưng từ lúc Lan Ngọc đi thì nàng đã không còn đi dạo ở đây nữa rồi.
---

Hai người cứ sánh bước bên cạnh nhau, chỉ đi một lát vậy mà đã hết một vòng quanh công viên. Chỗ này cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ là cũng hơn 5 năm rồi, cây cối có chút cao to hơn, công viên cũng kê thêm nhiều ghế đá hơn cho người dân có thêm chỗ ngồi.

Thùy Trang lúc này mới để ý đến không khí xung quanh, nàng không đến đây nhiều, vậy mà mọi thứ vẫn vậy, vẫn phải phát triển.

Vắng mợ, chợ vẫn đông. Nếu nàng không đến đây, công viên vẫn phát triển, nhưng nếu Thùy Trang thường xuyên đến đây, công viên vẫn sẽ phát triển. Giống như con người vậy, sẽ luôn có người rời đi, có người ở lại, nhưng bản thân vẫn phải luôn phát triển. Dù chỉ là một chút, nhưng mỗi ngày một chút đó sẽ ngày càng tốt hơn, tới lúc người kia quay lại rồi, bản thân cũng đã trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn.
---

Cuối cùng hai người họ lại chọn ngồi xuống một chiếc ghế đá ngay gần chỗ xe của Lan Ngọc. Cũng không biết là trùng hợp hay cố ý, chiếc ghế này lại chính là nơi mà hai người hay ngồi lúc trước. Gió nhè nhẹ lướt qua, không lớn nhưng đủ làm tóc Thùy Trang có chút lung lay, mà tim nàng lúc này cũng vậy.

- Tôi hay đến đây dạo lắm, tuy có hơi xa chỗ tôi ở nhưng lại rất thoải mái. - Lan Ngọc đột nhiên bắt chuyện.

- Vậy à? Sao sếp lại có hứng rủ nhân viên đi dạo thế này đây?

- Ngoài công ty cứ gọi tôi là Lan Ngọc đi, dù sao thì cũng bằng tuổi nhau mà.

Nàng biết Lan Ngọc sẽ không trả lời thẳng vào câu hỏi của mình, nhưng cũng không muốn hỏi thêm. Dừng một chút, không thấy nàng nói gì, cô lại nói thêm.

- Tôi vô tình biết chỗ này trong lúc mới đi gặp đối tác về. Lúc đấy mệt, tôi cứ lái xe theo bản năng thôi, không hiểu sao lại vô tình đậu xe ngay cổng công viên. Chính tôi cũng không hiểu bản thân bị làm sao, rõ ràng là tôi chưa bao giờ đặt chân đến nơi này trước đó. Từ sau lần đó, tôi hay đến đây dạo, mỗi lần có chuyện gì không vui, hay là những hôm mệt quá, những lần công việc không suông sẻ, đều sẽ ghé qua nơi này.

- Vậy tính ra các công viên này cũng còn gặp Lan Ngọc nhiều hơn tôi. - Thuỳ Trang khe khẽ đáp, cũng không biết cô có nghe được hay không.

--- END CHAP ---

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ