- Dạ, hôm nay cha mẹ không phải đi làm ạ? - Quỳnh Nga đáp lời mẹ nàng.
- Ừ, cha mẹ về đón giáng sinh với con gái cưng, nhưng mà hình như con gái của cha không muốn thì phải? - Cha nàng trả lời.
- Ơ, hôm qua mới là giáng sinh mà? - Nàng ta thắc mắc.
- Chúng tôi bị delay cô nương ơi, cha mẹ cũng muốn về sớm lắm, nhưng mà gặp sự cố nên đành phải chịu thôi.
Hả? ? Vậy là nàng trách nhầm cha mẹ rồi! Diệp Anh hiểu nàng bây giờ đang không ổn, Quỳnh Nga của cô rất dễ xúc động. Cô chủ động nắm lấy tay người ngồi cạnh như một cách để trấn an nàng. Điều này khiến cha mẹ Quỳnh Nga có chút bất ngờ, họ không nghĩ 2 người đã thân thiết tới mức này.
Diệp Anh không để ý đến cha mẹ nàng, cô chỉ tiếp tục an ủi Quỳnh Nga, cô sợ phải nhìn thấy nàng khóc lắm! Lúc nãy Quỳnh Nga của cô đã khóc rất nhiều rồi, giờ mà khóc nữa thì mắt của nàng sẽ không ổn mất.
Nhưng Diệp Anh sợ vậy thôi, chứ cái con người đang ôm lấy cô mà khóc như mưa thì không vậy. Dỗ mãi nàng mới chịu bình tĩnh lại để mà ngồi nói chuyện với cha mẹ mình.
Cơ mà hình như cái tư thế này nó hơi sai sai thì phải? Sao Quỳnh Nga lại ngồi luôn trong lòng Diệp Anh vậy nè?
- Cha mẹ có gì nói với con không ạ? - Quỳnh Nga cười nhẹ với cha mẹ nàng mà hỏi.
- Cha mẹ xin lỗi con gái vì không dành nhiều thời gian cho con, chỉ là...
- Sao ạ?
- Cha mẹ trước đây đã phải sống thiếu thốn đủ đường rồi, chỉ là bây giờ muốn cho con những thứ tốt nhất, con gái cưng của ta à. - Cha nàng lên tiếng.
- Còn gì nữa không ạ? - Quỳnh Nga hỏi xong thì nhận được ánh mắt bất ngờ của Diệp Anh, nhưng nàng cũng không nói gì.
- Cả mẹ và cha con đều không biết cách bộc lộ cảm xúc của bản thân nên chỉ biết cố gắng thôi, nhưng có lẽ đã quá lâu cha mẹ không nói điều này với con rồi, con gái.
- Cha mẹ yêu con, Quỳnh Nga à.
Quỳnh Nga nghe vậy thì chỉ biết im lặng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nàng không biết phải phản ứng như nào. Diệp Anh nhẹ nhàng lay người để Quỳnh Nga có thể ôm lấy cha mẹ mình. Chú quản gia nãy giờ chỉ đứng nhìn thì cũng thấy có chút tủi thân, chú chưa bao giờ nhận được thứ tình cảm này cả.
Diệp Anh là 1 cô gái mạnh mẽ không thua kém gì Lan Ngọc. Cô vẫn luôn cố gắng, vì cô ngưỡng mộ tiền bối của mình - Lan Ngọc. Cô muốn trở thành một Thiên Thần xuất sắc để bảo vệ mọi người. Lúc còn sống, gia đình của Diệp Anh cũng gọi là khá giả, nhưng họ không yêu thương gì nhau là mấy, đây cơ bản được gọi là hôn nhân thương mại!
Diệp Anh là kết quả của một lần say xỉn của cả 2 người họ sau cuộc dạo chơi bên ngoài. Cha mẹ Diệp Anh chưa bao giờ ở bên cạnh cô cả, họ chỉ biết đi làm, rồi lại đi chơi, không chỉ thế mà còn công khai cặp kè với người khác trước mặt cô. Năm cô 5 tuổi, cha mẹ cô ly hôn bởi họ đều đã có gia đình mới. Cô được tòa xử theo mẹ, nhưng mẹ cô còn có dượng, làm gì có thời gian mà để tâm đến cô?
---Diệp Anh nhìn Quỳnh Nga vui vẻ như vậy cũng không muốn phá đám. Cô không nói gì, nhẹ nhàng rời đi. Có thể là do cảm xúc không ổn định nên cô đã trở lại thành hình dạng của Thiên Thần lúc nào không hay.
Đôi cánh tuyệt đẹp của Diệp Anh đã bao lần khiến Lan Ngọc phải ngưỡng mộ. Đôi cánh của cô lành lặn, đã vậy còn lấp lánh dưới ánh nắng tuyệt đẹp. Tuy vậy, không hiểu vì sao nhưng đôi cánh trắng tinh này lại bị lem 1 chút màu đen ở phần đuôi cánh, thứ mà cô không thể nào lau sạch.
---Quỳnh Nga sau khi bình tĩnh hơn thì không thấy Diệp Anh đâu, chỉ nghe chú quản gia nói rằng cô đã ra ngoài rồi. Nàng chỉ biết chạy đi tìm, nhưng có vẻ không dễ dàng như vậy, Thiên Thần các cô đâu phải muốn thấy là thấy được.
Nàng rất sợ, nàng sợ sẽ không được gặp lại cô nữa, nàng vẫn chưa sẵn sàng cho ngày này. Luống cuống lấy điện thoại gọi cho Lan Ngọc, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận được câu trả lời không đầu không đuôi của Lan Ngọc:
- Tôi không biết, Diệp Anh không ở chỗ tôi.
--- END CHAP ---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên Thần
FanfictionTên: THIÊN THẦN Cp chính: Lan Ngọc x Thuỳ Trang Tác giả: _jwfu2102_ Thể loại: Bách hợp; Hiện đại; Viễn tưởng; 1x1 Số chương: 86 Trạng thái: Đã Xong - Văn Án - Một người là Thiên Thần, người kia là người thường. Hai người thật sự có thể ở bên nhau...