66 - Nhớ Ra Rồi?

162 29 1
                                    

Nàng nói rồi cũng đứng lên lấy đá, không thèm để con người đang ấm ức đó nói thêm gì cả. Lan Ngọc cũng chỉ biết im lặng nhìn người kia bỏ đi. Cô có chút buồn cười, không hiểu vì sao bản thân lại mua trà sữa cho nàng, đã vậy bây giờ còn có cảm giác giận dỗi này nữa.

Thùy Trang từ bếp ra với một ly đá thì lại không thấy Lan Ngọc đâu, không lẽ cô về rồi? Đừng có nói là cô đến đây chỉ để đứng đợi đưa trà sữa cho nàng rồi về nha?

Nàng đặt ly đá xuống bàn, chạy vào phòng lấy điện thoại gọi cho cô. Nhưng chuông vừa reng lên thì đầu bên kia đã tắt máy. cô cũng từ phía nhà vệ sinh đi ra nhìn nàng.

- Tôi còn tưởng Lan Ngọc về rồi đấy! - Nàng có chút lên giọng khi thấy cô đứng trước cửa.

- Tôi đi rửa mặt, lúc nãy đứng ngoài đường hơi lâu.

- À, vậy hả, ra ngoài đi. - Thùy Trang đẩy người đứng trước cửa kia ra phòng khách, lúc nãy nàng thay đồ xong còn chưa kịp dọn phòng.

- Sao không uống đi? - Lan Ngọc thấy ly trà sữa vẫn chưa được đụng vào kia thì có chút không vui.

- Giờ uống đây, Lan Ngọc mua vị gì á?

- Truyền thống thôi, không kem, thêm topping. Tôi mua như vậy có đúng ý cô Trang không nhỉ? - Cô nhìn nàng với ánh mắt có chút mong chờ.

- Sao Lan Ngọc biết tôi thường uống như nào thế? - Nàng có chút nghi ngờ nhìn cô.

- Vô tình bật ra khỏi đầu, không biết vì sao.

Lan Ngọc ngồi đó nhìn nàng thưởng thức ly trà sữa mà cô mua, bản thân cũng có chút hài lòng. À nhưng mà cô qua đây không phải chỉ để đưa trà sữa, còn có việc khác kia mà!

Đột nhiên nhớ ra mục đích thật sự của chuyến đi này, cô đứng lên đi ra phía cửa nhà. Nàng có chút thắc mắc, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Lan Ngọc còn đang để điện thoại ở đây, nàng còn đang bận chơi với ly trà sữa cô mua cho.

- Cô Trang uống xong rồi mình nói chuyện. - Lan Ngọc mở laptop lên, lại tiếp tục ngồi đó đợi nàng.

À, vậy là cô ra ngoài lấy laptop. Nàng không hiểu sao nhưng bản thân lại cảm thấy có chút buồn cười khi nhìn thấy Lan Ngọc như bây giờ. Dạo gần đây Lan Ngọc thường xuyên ghé qua đây làm việc, dù ngồi ở phòng khách không thoải mái gì nhưng vẫn ngồi lì đó mà không thèm để tâm đến việc lưng cô có thể sẽ bị đau.

- Nói luôn đi, sao vậy? - Nàng đặt ly trà sữa xuống sau khi hút được miếng thạch vào miệng.

- Lúc nãy Thanh Ngọc có ra ngoài, nhưng tôi coi camera của công ty thấy cô ta cũng chỉ đứng trước cửa phòng họp. Nếu tôi đoán không lầm thì thật sự là để thăm dò.

- Vậy à? Nhưng tôi với sếp đâu có nói gì? - Thùy Trang quay lại dáng vẻ nghiêm túc mỗi khi làm việc.

- Ừ, đó là lý do tôi kêu cô Trang đi mua cơm, tôi muốn coi cô ta tính làm gì. - Lan Ngọc lại nói tiếp, tiện tay mở một đoạn video cho nàng xem.

Thùy Trang hiểu ý, không hỏi gì thêm mà im lặng coi hết đoạn video đó. Trong video là cảnh lúc nãy Thanh Ngọc xin xỏ cô để có thể đứng tên hợp đồng. Nàng như hiểu ra gì đó, đưa ánh mắt lên nhìn về phía người kia, nàng không đoán sai đó chứ?

- Cô Trang nghĩ đúng rồi đó, cô ta muốn lật bài rồi. - Cô nhìn vào mắt nàng mà trả lời câu hỏi trong đầu của người kia.

- Vậy phải làm sao đây?

- Việc tôi nhờ cô Trang xử lý, chắc là đã xong rồi nhỉ?

- Ừ, tôi vừa làm xong hồi nãy thôi, đợi tôi một chút. - Nàng đứng dậy ngay lập tức, không để mọi việc chậm trễ, dù chỉ một giây.

Lan Ngọc nghiêm túc xem qua tài liệu mà Thùy Trang đưa, cũng không nói gì thêm. Cô biết nàng là người có năng lực trong mảng thiết kế, nhưng không nghĩ phần số liệu này Thùy Trang cũng có thể làm rất tốt!

- Tôi đúng là không tin lầm người, cảm ơn cô Trang nhiều.

- Không có gì, đây là việc tôi nên làm.

- Hôm nào tôi mời cơm nhá, giờ tôi về đây. Cô Trang tranh thủ nghỉ ngơi sớm, mai chắc phải phiền cô lên công ty sớm hơn một chút rồi. - Lan Ngọc đứng lên, thu dọn hết đồ đạc của bản thân.

- Mấy giờ nhỉ? - Nàng hỏi lại.

- 6 giờ được không? Tôi qua đón cô đi, được không?

- Được, Lan Ngọc ngủ ngon.

- Cô Trang ngủ ngon.

Lúc hai người chúc nhau ngủ ngon thì Lan Ngọc cũng đã ra đến cửa, Thùy Trang đương nhiên là sẽ tiễn ai kia về rồi. Nhưng cô lại đứng đó, không hiểu vì sao lại không chịu về.

- Sao thế? Còn để quên gì sao? - Thùy Trang thắc mắc nhìn cô.

- Tôi ôm cô Trang một cái được không? - Cô nhìn nàng mà hỏi, ánh mắt có chút mong chờ.

--- END CHAP ---

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ