69 - Gặp Lại

139 20 2
                                    

Quỳnh Nga trên nhà nghe ồn ào thì cũng thức dậy, không thấy người kia nằm bên cạnh thì có chút thắc mắc. Không phải Diệp Anh đã nói ngày hôm nay không cần phải lên Thiên Đàng sao? Mang theo sự thắc mắc đó, nàng chạy xuống nhà kiếm người kia.

Diệp Anh vừa thấy Quỳnh Nga giữa cầu thang đã chạy đến, đỡ lấy tay nàng. Quỳnh Nga xuống đến nơi thì thấy bạn thân mình đang được ai kia đút ăn, có lẽ cũng đã nhận ra gì đó.

- Sao? Về trễ thế à? - Quỳnh Nga là muốn hỏi Lan Ngọc.

- Ừ, hơi muộn nhưng ở luôn.

- Ở luôn thật không đấy? Hay nói cho cố rồi đi quen Thanh Ngọc? - Thuỳ Trang vẫn còn ghim vụ đó lắm à nha, đã quen người kia còn bắt mình đi theo hầu hạ cô ta.

- Ê ê tụi này còn ngồi đây đó nha! - Diệp Anh lớn tiếng nhắc nhở.

Hỏi thăm sức khỏe vài ba câu, Lan Ngọc lại lần nữa đưa Thùy Trang về để chuẩn bị tối nay đi ăn. Nay bọn họ hẹn nhau ở nhà hàng Tiệm Trái Cây - một trong những dự án của công ty TLN. Rõ ràng là công ty thiết kế và xây dựng, nhưng Lan Ngọc nhà ta lại mở rộng đến độ dù là mảng nào thì cũng phải nể mặt TLN. Cô muốn nàng đi đâu cũng có nơi để về, của nhà mình đương nhiên vẫn hơn nhà người ta.
---

Tối đến, ai cũng đã ngồi trong căn phòng VIP của nhà hàng do Lan Ngọc sắp xếp. Cả Vương Tuyết và Chấn Phong đều đã biết việc cô đã nhớ lại hết mọi chuyện, đương nhiên là tối nay không thể vắng mặt. Cả 5 người đều có rất nhiều câu hỏi để dành cho Lan Ngọc, đêm nay coi bộ cô phải nói nhiều một chút rồi.

Bọn họ vẫn như trước kia, cứ phải no bụng trước đã rồi muốn hỏi gì thì tính sau. Đây cũng chính là điều mà Lan Ngọc thích nhất khi đi cùng nhóm bạn này, bởi vì Thùy Trang chịu đói rất kém, chỉ cần cảm thấy đói một chút là đã có thể trở nên cọc cằn rồi!

- Mày kể hay để tụi tao hỏi? - Chấn Phong mở đầu.

- Hỏi đi, biết cái gì đâu mà kể. - Lan Ngọc đương nhiên là không ngừng ngại trả lời.

- Nhớ lại từ khi nào? - Diệp Anh đi thẳng vào trọng tâm.

- Từ lúc mua bánh cho Trang, sau khi thấy Trang chọn hộp bánh vị matcha thay vì socola cơ bản.

- Vậy là việc sắp xếp Trang làm thư ký riêng là ... - Quỳnh Nga ngờ ngợ nhận ra.

- Ừ, có tính toán cả đấy.

Mọi người cứ thế hỏi dồn dập, không để cho cô kịp thở, nhưng nãy giờ Thùy Trang chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe, vẫn chưa hỏi gì. Mọi người thấy nàng ngoan ngoãn như vậy thì không can tâm! Nghĩ sao người ta bắt mình đợi lâu như vậy, đã vậy còn khiến mình buồn lên buồn xuống, làm sao mà dễ dàng bỏ qua như thế?

- Này, còn việc bắt Thùy Trang của tụi này đợi thì tính sao? - Vương Tuyết hỏi tội ai kia.

- Xin lỗi xin lỗi, chắc chắn sẽ không thiệt đâu mà! Mọi người thấy đó, tôi làm kinh doanh, sẽ không để Thùy Trang chịu thiệt.

Sau câu nói này của cô, mọi người cũng yên tâm hơn phần nào. Bởi vì đã rất lâu rồi mọi người mới có thể ngồi cùng một bàn với nhau như vậy nên cũng có uống một chút rượu. Đối với Lan Ngọc thì không sao, cô đi tiếp khách nhiều, rượu bia đương nhiên là không thể tránh khỏi. Nhưng công chúa nhỏ của Lan Ngọc thì khác, Thùy Trang rất ít khi uống đồ có cồn, tửu lượng cũng rất kém, chỉ cần uống một chút là đã không còn tỉnh táo.

Sau khi mọi người tạm biệt nhau ra về, Lan Ngọc cũng đã rất khó khăn mới đưa được ai kia về nhà. Bình thường Thùy Trang của cô ngoan bao nhiêu thì lúc rượu bia vào lại quấy bấy nhiêu. Nàng hết đòi ăn vạ ở nhà hàng lại đòi đi cà phê uống trà sữa, không những vậy còn tính lôi Lan Ngọc đi dạo quanh công viên. Lan Ngọc cũng hết cách, cô chở nàng đi mua trà sữa, đương nhiên là vẫn bỏ đá riêng, chở nàng chạy xe quanh khu phố rồi mới đưa Thùy Trang về nhà.

Nàng lúc tỉnh lại mà biết cô chiều mình mặc cho những yêu cầu kia có vô lý như thế nào thì chắc không khỏi tự trách mất. Nhưng nàng không còn đủ tỉnh táo để nhớ mấy cái này đâu, chỉ nhớ bản thân đã được Lan Ngọc đưa về thôi!

Vừa vào tới nhà, Lan Ngọc đã nhanh chóng đỡ người kia lên giường để nghỉ ngơi. Đang tính đi lấy khăn và nước ấm để lau người cho nàng thì cô đã bị kéo lại.

- Ngủ. - Thùy Trang như đang ra lệnh cho ai kia.

- Đợi một chút, Ngọc lên ngủ với Trang liền!

- Không đợi!

Lan Ngọc cũng không ý kiến, đứng đó mà giúp nàng thay một bộ đồ ngủ cho dễ chịu. Thùy Trang cảm nhận được hơi ấm lẫn hương thơm của người kia vẫn còn quanh quẩn bên mình thì cũng ngoan ngoãn nằm đó. Cô còn đang bận tẩy trang cho người kia, bản thân còn đang lẩm nhẩm cái gì đó.

- Phải tịnh tâm, mình vẫn chưa cho con người ta danh phận!

--- END CHAP ---

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ