12 - Muốn Dỗ Dành

264 40 0
                                    

- 1 tuần là quá đủ rồi, giận cái gì mà dai vậy trời!? - Lan Ngọc vò đầu bứt tai than vãn với Diệp Anh.

- Tiền bối hỏi thẳng Thuỳ Trang đi, cứ im lặng như vậy không phải cách hay đâu.

- Giờ có hỏi cái gì thì Thuỳ Trang cũng không trả lời đâu ... haizzz

Lan Ngọc không khỏi thở dài khi nghĩ đến những lần cô bắt chuyện đều bị nàng lờ đi. Nàng có muốn nói chuyện với cô đâu?

- Hay là do Thuỳ Trang chưa cảm thấy an toàn? - Diệp Anh bất chợt hỏi vu vơ.

- Hả? Diệp Anh nói vậy là sao? Tại sao lại chưa an toàn?

- Tiền bối có nhớ Nữ Vương nói có mấy cái quan trọng nhất trong mối quan hệ với chủ nhân là gì không?

- Thì có 3 cái. 1 là tôn trọng và tin tưởng, 2 là sẵn sàng chia sẻ, cuối cùng là ...

Lan Ngọc đang không hiểu tại sao Diệp Anh lại hỏi về cái không liên quan gì hết như vậy. Cô vô thức trả lời bằng đống lý thuyết mà cô thuộc làu làu, mấy thứ cơ bản này không là khó được cô!

Ơ nhưng mà từ từ, cái thứ 3 ...

- Cuối cùng là gì? - Diệp Anh hỏi.

- Cuối cùng là chân thành và thẳng thắn! - Lan Ngọc cuối cùng cũng nhận ra.

- Nó đó, tiền bối nhận ra rồi hả?

Diệp Anh bất lực, cô không hiểu tại sao bình thường Lan Ngọc lanh lợi, lại thông minh. Vậy mà hôm nay gặp chuyện là đần mặt ra!?
---

Lan Ngọc sau khi nói chuyện với Diệp Anh thì cũng quyết tâm tối nay phải nói chuyện đàng hoàng với Thuỳ Trang. Cô cứ để như vậy thì người phiền lòng là chính Lan Ngọc chứ ai!?

Nghe thì dễ, nhưng để Lan Ngọc nghĩ thông lại mất rất nhiều thời gian. Cô không thích phải nói nhiều, nhất là giải thích cho mấy việc mình làm.

Nhưng Thuỳ Trang là ngoại lệ của Lan Ngọc.
---

Tối đến, Lan Ngọc chủ động ngồi đợi Thuỳ Trang tắm xong rồi đi đến sấy tóc cho nàng. Thuỳ Trang có chút khó hiểu, nàng vẫn muốn từ chối cô như mọi khi. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Lan Ngọc, Thuỳ Trang lại không dám.

Sau khi sấy tóc xong, cô ngồi ngoài bàn ăn đợi nàng. Thuỳ Trang muốn từ chối nhưng lại không đủ can đảm, nàng đành ngồi vào bàn đọc sách.

Vốn nghĩ nếu thấy nàng bận thì Lan Ngọc sẽ ăn trước, như những ngày qua. Nhưng cô không.

Cuối cùng Thuỳ Trang cũng phải chào thua mà ra ăn khi thấy Lan Ngọc đã làm nóng lại đồ ăn đến lần thứ 4.

Ăn xong Lan Ngọc vẫn tranh phần dọn dẹp như thường, sau đó lên dọn đống chăn gối ở sofa về lại phòng. Thuỳ Trang ngồi làm bài tập thấy vậy thì có chút thắc mắc, nhưng nàng cũng không muốn hỏi tới.

- Tối nay có chết cũng phải làm lành! - Cô nghĩ thầm.

Lan Ngọc hồi hộp đến lú lẫn hả? Thiên Thần như các cô không thể chết được, cùng lắm thì bại liệt nằm im một chỗ chứ không thể ra đi 1 lần nữa đâu!
---

9:30 tối
Thuỳ Trang lên giường nằm, cô thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau. Nàng bất lực, cả tối nay Lan Ngọc rất lạ, thôi thì để cô muốn làm gì thì làm. Nàng cũng không quản được cô.

Thuỳ Trang nằm gọn phía gần tường, đưa lưng về phía Lan Ngọc. Cô nhìn sơ qua cũng biết nàng chưa ngủ, nhưng lại không nói gì. Nếu là thường ngày, Lan Ngọc vẫn sẽ chúc nàng ngủ ngoan rồi mới ra sofa. Nhưng hôm nay đến cả câu chúc đó cũng không còn ...

Nằm như vậy được 30 phút, nàng bỗng nhiên lại có cảm giác lo sợ. Hay là nàng vì nghĩ nhiều mà lạnh nhạt với Lan Ngọc khiến cô nản rồi? Cô không còn muốn nói chuyện với nàng nữa hay sao? Lan Ngọc sẽ bỏ nàng một mình sao?

Cái suy nghĩ Lan Ngọc sẽ bỏ nàng đi cứ đeo bám Thuỳ Trang cả tuần nay. Nàng ghét cái cảm giác sợ hãi này, ghét việc người mình cần lại không nói gì với mình, ghét luôn cả chính bản thân và đống suy nghĩ không đâu vào đâu kia.

Càng nghĩ càng tủi, Thuỳ Trang không chịu nổi nữa. Người nàng cứ run lên vì cố nén tiếng khóc. Thuỳ Trang không hiểu, những thứ này là do nàng tự gây ra, tại sao bây giờ phải hối hận cơ chứ?

--- END CHAP ---

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ