Hai năm sau cũng đã có rất nhiều Thiên Thần muốn có được một cuộc sống mới, họ muốn làm con người, muốn có cuộc sống riêng, muốn được yêu! Nữ Vương có lẽ cũng đã thông suốt, Ngài thậm chí đã mở ra 1 buổi lễ để thông báo về điều này:
- Hôm nay ta triệu tập các con đến đây để thông báo một số chuyện. Như mấy đứa đã biết, Lan Ngọc đã trở thành một người thường, và có vẻ như cũng có rất nhiều Thiên Thần ở đây cũng muốn như vậy.
Nữ Vương chỉ vừa nói tới đây thôi thì cả hội trường đã bắt đầu có chút ồn ào rồi. Ngài nói đúng quá rồi còn gì, hoặc ít nhất là đúng như ý của Diệp Anh.
- Ta cũng đã nghĩ kỹ rồi, ta sẽ cho các con quyền lựa chọn. Nhưng mà các con biết tính ta rồi, việc gì cũng sẽ đi cùng với điều kiện kèm theo. - Nữ Vương nói tiếp.
- Điều kiện được đặt ra đó chính là những Thiên Thần muốn được yêu thì sẽ phải vượt qua được bài thi tốt nghiệp của Lan Ngọc. Một khi đã vượt qua được rồi thì sẽ trở thành những Bán Thiên Thần.
Bán Thiên Thần? Nữ Vương thật sự đã tạo ra một chức vụ mới trên Thiên Đàng vì chuyện này sao?
- Ta giải thích một chút nhé, Bán Thiên Thần là những Thiên Thần có thể trải qua được đủ 4 giai đoạn của một đời người, đó là sinh - lão - bệnh - tử và sẽ thực hiện những nhiệm vụ ngắn hạn. Các con suy nghĩ kỹ, nếu vẫn còn ý định đó thì một tuần sau ta bắt đầu nhận đăng ký nha. Tan lễ!
---Thử thách này thật sự quá khó đi, đã không có ít người phải bỏ cuộc rồi. Nhưng Diệp Anh thì khác, cô cũng là một Thiên Thần xuất sắc mà! Thật ra mà nói, Diệp Anh cũng chỉ thua mỗi tiền bối Lan Ngọc thôi chứ cũng có thua ai đâu?
Diệp Anh vốn đã rất tốt, lại thêm kinh nghiệm từ nhiều nhiệm vụ ngắn hạn lúc trước nên có thể dễ dàng vượt qua được thử thách này của Nữ Vương. Diệp Anh cũng là người đầu tiên hoàn thành thử thách này, và cũng là người nhận được đặc ân. Nhờ cô mà các Thiên Thần khác cũng có thể hy vọng một ngày nào đó bản thân họ cũng có thể làm được.
Sáng sớm hôm sau cô đã chính thức dọn đồ khỏi Thiên Đàng vì những Bán Thiên Thần đều được coi là làm công ăn lương cho Thiên Đàng nên cũng không thể ở lại đây. Cô cũng không quan tâm vấn đề này lắm. Nếu không thể ở trên Thiên Đàng thì cô tìm tạm nơi nào đó để ở cũng được, không thì đi ăn vạ Quỳnh Nga!
---Ở thời điểm này, cả Thuỳ Trang, Quỳnh Nga, Vương Tuyết và Chấn Phong đều đang ở trên lớp học đại cương đầu đại học năm ba. Cũng đã ba năm kể từ khi Lan Ngọc và Diệp Anh đi, bọn họ vẫn chưa bao giờ quên các cô, nhất là Thuỳ Trang và Quỳnh Nga.
Hôm nay giáo viên phụ trách lớp lại đến lớp cùng với một người khác. Là trợ giảng mới sao? Nhưng sao trợ giảng này lại có chút quen thuộc nha, không phải là cả bốn người họ đều biết trợ giảng kia sao?
- Xin chào mọi người, tôi là Diệp Anh, là trợ giảng mới trong học kỳ này.
Sau khi giới thiệu xong, cô được giáo viên phân xuống cuối lớp để quan sát. Vậy cũng là đúng ý Diệp Anh rồi, cô cứ vậy mà đi thẳng xuống chỗ của nhóm bạn đang ngồi kia. 4 người đấy vẫn còn đang bận há hốc mồm vì bất ngờ, Diệp Anh nhìn trưởng thành hơn trước nhiều.
Mãi đến khi giải lao thì bọn họ mới có cơ hội lôi Diệp Anh ngồi xuống cùng nói chuyện.
- Mọi người có gì cần giúp đỡ sao? Nếu như có liên quan đến bài học hôm nay thì có thể hỏi luôn bây giờ. - Cô lại lần nữa giả ngơ.
- Này đừng có mà giả ngơ, mày khoẻ không đấy? - Chấn Phong hỏi.
- Khoẻ mà, mọi người ổn không? - Diệp Anh máy móc trả lời, cô còn đang bận mân mê bàn tay của Quỳnh Nga.
- Có Quỳnh Nga không ổn kia kìa. Mày nói rõ coi cái tổ chức kia là cái gì? - Vương Tuyết trêu.
- Tổ chức? Tiền bối Lan Ngọc nói với mọi người vậy hả? Chuyện không kể ở đây được đâu, tối đi! - Cô không tránh khỏi việc buồn cười khi nghe mọi người nhắc đến tổ chức.
--- END CHAP ---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên Thần
FanfictionTên: THIÊN THẦN Cp chính: Lan Ngọc x Thuỳ Trang Tác giả: _jwfu2102_ Thể loại: Bách hợp; Hiện đại; Viễn tưởng; 1x1 Số chương: 86 Trạng thái: Đã Xong - Văn Án - Một người là Thiên Thần, người kia là người thường. Hai người thật sự có thể ở bên nhau...