Tuy Nữ Vương dặn dò nhưng cũng không đáng kể lắm, bởi bọn họ làm gì có tâm trí mà để ý đến dăm ba cái luật đó chứ? Trong đầu Lan Ngọc và Diệp Anh bây giờ cũng chỉ nghĩ đến 2 chủ nhân nhỏ kia mà thôi.
---Sáng hôm sau không hiểu vì sao trong sân luyện tập lại xuất hiện hai con gấu trúc. Nhưng mà sao cứ lạ lạ, nhìn mặt hai con gấu trúc này không có vẻ gì là mệt mỏi, trông còn có phần háo hức.
- Này, tối qua Diệp Anh không ngủ à? - Lan Ngọc hỏi.
- Sao mà ngủ được, không phải tiền bối cũng không ngủ sao? - Diệp Anh hỏi vặn lại làm cô cũng không biết trả lời làm sao.
- Làm sao mà không ngủ được? - Lan Ngọc hỏi.
- Thì tiền bối cùng biết đó, đợt trước tôi đi có nói gì với Quỳnh Nga đâu. Không biết đợt này về Nga có thèm nhìn mặt tôi không nữa.
- Đã bảo suy nghĩ trước khi làm rồi mà không nghe, nhưng mà chắc không sao đâu.
- Sao tiền bối biết? - Diệp Anh nghi ngờ nhìn cô.
- Tôi nói những gì cần nói với Thuỳ Trang rồi, kiểu gì Trang cũng sẽ nói lại với mọi người thôi. Không phải lo làm gì.
- Ơ? Sao tiền bối không rủ tôi nói chung? - Diệp Anh giọng có chút trách móc hỏi.
- Lo mà nghĩ cách dỗ đi, đừng có mà hỏi tôi!
Lan Ngọc là muốn tránh né câu hỏi của Diệp Anh. Cô nói xong cũng bỏ đi luyện tập, không thèm để tâm đến cái con người đang ngơ ngác kia.
Diệp Anh bị làm lơ thì cũng mặc kệ, tối nay là được gặp Quỳnh Nga rồi. Cô mới không thèm chấp tiền bối!
---Thời gian một ngày của hai người họ sẽ được tính từ 3 giờ sáng ngày 17/7 đến 3 giờ sáng ngày 18/7. Sở dĩ không phải là bắt đầu từ 12 giờ là bởi vì các Thiên Thần ở đây luyện tập ở ngoài sân đến 7 giờ tối nhưng lại phải tập thêm trong nhà đến tận gần 3 giờ sáng hôm sau mới có thể nghỉ ngơi.
Lan Ngọc nghĩ mãi, chắc 3 giờ đêm thì Thuỳ Trang ngủ rồi nhỉ? Bình thường nàng ngủ sớm lắm, hiếm lắm mới thấy nàng thức qua 12 giờ vào những dịp đặc biệt thôi.
Nhưng mà hình như Lan Ngọc sai rồi thì phải.
Cô vừa mới bước vào trong nhà, còn chưa kịp nhìn thấy Thuỳ Trang thì đã nghe tiếng nàng khóc rồi. Thật không hiểu nổi mà, người ta vừa về đã nghe mấy người khóc rồi, chịu làm sao nổi đây?
Cô nghe nàng khóc thì cũng hoảng. Mặc kệ việc chưa báo gì với Thuỳ Trang về việc mình sẽ quay về. Mặc kệ luôn việc nàng sẽ phải ứng ra sao. Lan Ngọc cứ thế mà xông thẳng vào phòng ngủ - nơi mà nàng đang nằm co ro trên giường khóc.
Sao mà Lan Ngọc đáng ghét quá vậy? Mắc cái gì chọn đúng cái lúc người ta nhớ mình đến phát khóc thì lại xuất hiện vậy nè? Cơ mà nàng khoá cửa rồi mà, sao Lan Ngọc lại vào được đây? Giờ này cũng nữa đêm rồi còn gì? Ê đừng có nói là Thuỳ Trang nhớ cô quá nên sinh ảo giác nha!?
Lan Ngọc thấy nàng vậy thì có chút buồn cười, vừa thấy thương mà vừa thấy ... hề. Cô tiến tới ôm lấy nàng vào lòng như muốn dỗ dành.
Dỗ mãi mà Thuỳ Trang không thèm nín, cô có chút bất lực. Lan Ngọc đành phải mở miệng hù doạ, một phần là muốn chọc nàng cười:
- Thuỳ Trang không nín là tôi đi tiếp đấy nhé? Không thèm ở với Thuỳ Trang nữa, người ta đi luôn đấy.
- Mới đó mà đã đòi đi rồi. Lan Ngọc đáng ghét!
- Ơ thôi nào, ngoan nào. Thuỳ Trang ngủ đi, có được không? Mai Thuỳ Trang muốn ăn gì tôi làm cho bé Trang nhé?
- Sáng mai tớ muốn ăn bún xào. Nhưng mà có phải là Lan Ngọc về thật không đấy?
- Thật, tối nay Ngọc ôm bé Trang ngủ. Bé Trang ngủ ngoan, nhé? - Lan Ngọc xiết chặt tay, trả lời.
- Ưm, Lan Ngọc ngủ ngon. - Nàng mặc kệ, rút vào lòng cô dụi dụi vài cái.
--- END CHAP ---
![](https://img.wattpad.com/cover/368927793-288-k666344.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên Thần
FanficTên: THIÊN THẦN Cp chính: Lan Ngọc x Thuỳ Trang Tác giả: _jwfu2102_ Thể loại: Bách hợp; Hiện đại; Viễn tưởng; 1x1 Số chương: 86 Trạng thái: Đã Xong - Văn Án - Một người là Thiên Thần, người kia là người thường. Hai người thật sự có thể ở bên nhau...