62 - Thanh Ngọc Không Thích Tiramisu

134 30 0
                                    

- Ừ, đúng là tôi có hay đến đây thật. Cô Trang có tin vào truyền thuyết không?

- Lúc trước thì không, nhưng mà giờ thì có.

Thùy Trang đương nhiên là trả lời thật lòng. Trước đây nàng không bao giờ tin vào mấy chuyện như Thiên Thần hay cái gọi là Thiên Đàng kia. Nhưng bây giờ, khi đã được Diệp Anh giải thích, cộng thêm việc đang ngồi cạnh Lan Ngọc như lúc này, sao nàng có thể nói là không tin được nữa đây? Dù không muốn nhưng nàng vẫn phải thừa nhận rằng việc gì cũng có thể xảy ra.

- Tôi kể cô Trang nghe cái này, nó cũng khá khó nói ...

- Lan Ngọc cứ kể đi. - Nàng tò mò, cũng muốn biết cô sẽ nói gì với mình, dù sao thì cũng lâu lắm rồi nàng chưa được nghe cô kể chuyện mà.

- Tôi mất trí nhớ, nhưng không hiểu vì sao bản thân vẫn luôn có cảm giác là tôi cần tìm một người nào đó. Mà nói thật, tôi không nhớ gì cả, tôi đã thử tìm thử xung quanh tôi có thứ gì liên quan đến người kia không, nhưng cuối cùng vẫn là không có manh mối gì.

- Vậy ... người đó là Thanh Ngọc?

- Tôi nghĩ là không phải, Thanh Ngọc tuy là biết đến sự hiện diện của người tôi muốn tìm, nhưng người đó chắc chắn không phải là cô ta.

- Hả? Vậy là Lan Ngọc biết người đó là ai chưa? - Nàng hồi hộp muốn xác định lại, vẫn thầm mong chờ vào câu trả lời của người ngồi cạnh.

- Tôi không biết nữa, nhưng dạo này tôi cứ thường xuyên mơ thấy có một người phụ nữ xuất hiện và nói với tôi rằng tôi sắp hết thời gian rồi, người đó nói cái gì mà tôi sẽ phải trở về gì gì đó...

- Vậy thì chắc Lan Ngọc phải tìm cho ra người đó rồi. - Nàng có chút thất vọng, cô vẫn chưa nhớ ra Thùy Trang là ai.

- Nhưng mà còn một chuyện nữa, chuyện này liên quan đến Thanh Ngọc, không tiện nói ở đây. Nếu cô Trang không phiền thì có thể cho tôi ở nhờ một đêm được không? Tôi muốn nói chuyện này ở nơi riêng tư hơn một chút.

- Chuyện này ... - Nàng có chút ngập ngừng.
---

Lan Ngọc đang ngồi trên chiếc sofa trong nhà Thùy Trang mà đợi nàng tắm. Cô tự mình tính toán gì đó, sau đó lại lôi laptop ra tiếp tục làm việc. Nàng ra thì cũng đi thẳng đến chỗ Lan Ngọc mà ngồi xuống, tóc chỉ mới được lau sơ qua một lượt.

- Cô không sấy tóc à? - Lan Ngọc nhíu mày.

- Thôi công việc qua-

- Sức khỏe quan trọng hơn. - Cô không để nàng kịp nói hết đã chen vào.

Thùy Trang vậy mà cuối cùng vẫn bị Lan Ngọc thuyết phục đi sấy tóc. Cô quả thật là dân kinh doanh, việc trao đổi điều kiện đương nhiên là làm rất tốt.

Nàng sau khi sấy tóc xong thì cũng đã gần 9 giờ tối, lúc này mới chợt nhớ ra là bản thân còn chưa ăn gì, chạy đi bới tô cơm ngồi cạnh Lan Ngọc. Hai người ngồi cạnh nhau, một người xử lý công việc, người còn lại ăn cơm, không khí hoà hợp đến lạ.

- Chuyện của Thanh Ngọc là sao? - Thùy Trang sau khi đặt tô cơm xuống thì hỏi.

- À, chuyện là thế này. Vốn dĩ tôi với Thanh Ngọc không có quen biết nhau từ trước, do một lần đi bàn chuyện làm ăn thì gặp mặt. Cũng không biết vì sao Thanh Ngọc lại biết chuyện tôi tìm người, bản thân cô ấy lại tự nhận mình là người đó. Tôi cũng không nghĩ nhiều, vốn định tin tưởng cô ta thì mới nhận ra Thanh Ngọc không thích tiramisu.

- Nè sao mà cứ phải lôi cái tiramisu vào vậy hả? Ủa bộ không thích tiramisu thì có gì sai hả? - Nàng bực bội khi Lan Ngọc liên tục nhắc tới món bánh yêu thích của mình.

- Ừ không thích tiramisu là sai, mà là sai người. Thứ duy nhất mà tôi biết về người tôi muốn tìm là cô ấy rất thích ăn tiramisu, nhất là tiramisu vị matcha.

Vậy là Lan Ngọc nhớ, cô đâu có quên nàng thích cái gì đâu? Vậy lần trước mua tiramisu cho nàng là vì sao chứ? Nhưng cô cũng không để nàng kịp hỏi đã nói thêm.

- Tôi có điều tra qua, Thanh Ngọc không biết từ đâu mà sau buổi gặp mặt hôm đó lại có một số thông tin trong máy tính của tôi, có vẻ như biết tôi đang tìm người nên lợi dụng điều này để tiếp cận. Thanh Ngọc và tôi ở bên nhau mới gần 6 tháng, đến bây giờ cô ta vẫn chưa có động tĩnh gì nên tôi cũng không dám bứt dây động rừng.

- Hả? Ủa chớ không phải là một năm hả? - Nàng hỏi lại, Thanh Ngọc nói với nàng là ở bên cạnh nhau gần một năm mà.

- Thanh Ngọc nói với cô như vậy hả? Nói thật thì tôi thuận thế để cô ta leo lên đầu là vì muốn biết cô ta tính làm gì, nhưng mà không nghĩ ra là cô ta lại đi nói với mọi người xung quanh là tôi ở bên cô ta lâu như vậy đó. Một năm trước tôi còn không biết Thanh Ngọc là ai cơ mà!? - Cô chán nản nói, coi bộ cô để Thanh Ngọc lên mặt hơi lâu rồi.

--- END CHAP ---

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ