Ăn tối xong, hai người cùng nhau ra công viên gần nhà. Lan Ngọc vẫn như mọi khi, tay này nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, tay còn lại cầm theo chiếc áo khoác mỏng cho Thuỳ Trang.
- Hôm nay Lan Ngọc không bận à? Có thời gian để rủ tớ đi dạo luôn nè. - Thuỳ Trang vui vẻ nói.
- Bận thì có, nhưng mà tối về làm cũng được. Mấy nay không có đi dạo vào Thuỳ Trang rồi còn gì. - Cô không nghĩ nhiều trả lời.
Họ cứ vậy đi quanh công viên, hết 1 vòng lại ngồi xuống ghế đá mà nói chuyện. Đủ thứ chuyện trên đời được đề cập đến, nào là học tập, ăn uống, thời trang,... Thuỳ Trang còn nói đến cả những gì muốn làm cùng với cô.
Nguyễn Thuỳ Trang thật sự biết cách làm Ninh Dương Lan Ngọc đau lòng mà!
---Từ sau tối đó, Lan Ngọc đều cố gắng tránh mặt nàng nhiều nhất có thể. Cô là người hiểu rõ nhất thời gian còn lại rất ít, nếu cứ như vậy thì tới lúc Lan Ngọc đi, Thuỳ Trang phải làm sao đây?
Nàng thắc mắc, dạo này Lan Ngọc bận lắm sao? Nào là lên công ty nên không ở nhà, nào là đã ăn cơm cùng đối tác nên không ăn cùng với nàng nữa, nào là phải họp nên ngủ luôn ngoài sofa,... Còn có cả lý do đi chơi cùng với Diệp Anh nữa là sao chứ!?
Lan Ngọc thật ra là muốn tránh mặt Thuỳ Trang, để nàng có thể quen dần với cảm giác không có cô ở bên.
Nhưng Thuỳ Trang không nghĩ ra được, nàng chỉ biết uất ức nghĩ rằng Lan Ngọc không cần tới Thuỳ Trang nữa! Ngẫm nghĩ lại, nàng nhớ đâu có làm gì sai đâu? Sao Lan Ngọc cứ phải tránh mặt nàng như vậy?
---Lan Ngọc cứ nghĩ rằng Thuỳ Trang cũng sẽ quen thôi. Nhưng cô đâu biết rằng, nàng hoàn toàn không thể ngủ nếu như không có Lan Ngọc bên cạnh.
Thuỳ Trang cứ như vậy mà ngày càng suy sụp. Đêm đến lại khó ngủ, mắt cũng vì thế mà phải dùng đến kem che khuyết điểm. Ngày thì không nuốt trôi, dù nàng đã cố gắng thử làm những món nàng thích ăn, cân nặng cũng vì thế mà sút đi một phần.
Nàng biết ngày này rồi cũng sẽ đến, Thuỳ Trang đã biết từ hôm Lan Ngọc hỏi nàng câu đó rồi. Chỉ là ... nàng không nghĩ nó đến sớm như vậy, Thuỳ Trang vẫn chưa chuẩn bị xong, vẫn chưa muốn cô bỏ nàng đi...
---Thời gian cũng đã đến gần hồi kết, Lan Ngọc và Diệp Anh cũng không thể tránh mặt trong thời gian này được. Cả nhóm 6 người cứ thế lôi nhau đi ôn bài cùng. Thuỳ Trang và Quỳnh Nga rất thích những lúc như này, cơ bản vì họ có thể nhìn thấy Lan Ngọc cùng Diệp Anh một khoảng thời gian không ít trong ngày.
Tuy không thể so được với trước đây nhưng nhiều hơn thời gian gần đây là đã được rồi!
Kỳ thi cuối cùng cũng đã kết thúc, vậy là cũng chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là Lan Ngọc và Diệp Anh sẽ phải rời đi rồi. Lan Ngọc thấy mọi thứ đều không ổn, thôi thì cô chọn cách nói thật với Thuỳ Trang.
Không hiểu vì sao, nhưng Lan Ngọc tin rằng làm như vậy thì nàng sẽ không cần phải nhọc lòng khi cô rời đi.
---Nghĩ là làm, tối hôm đó Lan Ngọc không trốn đi như mọi hôm, cô vào bếp nấu cơm rồi ăn cùng nàng một bữa. Sau khi im lặng cùng nhau ăn uống, dọn dẹp xong, Lan Ngọc nhà ta nghiêm túc nói:
- Thuỳ Trang, tôi có chuyện này muốn nói với Thuỳ Trang.
- Nếu tớ nói tớ không muốn nghe, Lan Ngọc có nói nữa không? - Thuỳ Trang hỏi ngược lại, ánh mắt không dám nhìn cô.
- Thuỳ Trang biết tôi sẽ nói gì sao? - Cô khẽ nhíu mày.
- Không biết, cũng không muốn biết!
- Hay là... tôi lại kể chuyện cho Thuỳ Trang nghe, có được không? - Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt mười phần kiên nhẫn dỗ dành.
- Sao cũng được, dù gì thì Lan Ngọc cũng chuẩn bị bỏ tớ mà đi rồi...
--- END CHAP ---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên Thần
FanficTên: THIÊN THẦN Cp chính: Lan Ngọc x Thuỳ Trang Tác giả: _jwfu2102_ Thể loại: Bách hợp; Hiện đại; Viễn tưởng; 1x1 Số chương: 86 Trạng thái: Đã Xong - Văn Án - Một người là Thiên Thần, người kia là người thường. Hai người thật sự có thể ở bên nhau...