44 - Muốn Nói Lan Ngọc Nghe

180 33 0
                                    

Sáng hôm sau, Thuỳ Trang dậy thì đã không thấy Lan Ngọc đâu, không lẽ mọi chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ? Coi đồng hồ thì cũng đã 7 giờ hơn, nàng không nghĩ là hôm nay mình lại dậy muộn như vậy. Tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi lại xuống bếp kiếm gì ăn, nếu Lan Ngọc về chỉ là một giấc mơ thì nàng không có bùn xào ăn rồi.

Loay hoay mãi một lúc sau thì nàng cũng xuống được đến nhà bếp, nhưng cảnh tượng trong bếp khiến nàng thoáng ngây người. Là Lan Ngọc, cô còn đang dọn dẹp trong bếp, chắc có lẽ là đã nấu xong lâu rồi.

- Ơ, bé Trang dậy rồi à? - Cô tính lên gọi nàng dậy ăn sáng, vậy mà mới vừa quay qua thì đã thấy người kia đứng ở cửa rồi.

- Vậy là không phải mơ à? - Nàng không trả lời câu hỏi của cô, hỏi ngược lại.

- Ừ, không có phải mơ. Bé Trang ăn bún xào, nha? - Lan Ngọc thuận thế đi tới ôm nàng vào lòng.

- Tớ còn tưởng không được ăn bún xào Lan Ngọc làm cơ đấy!
---

Ăn xong thì cả hai mới ngồi xuống tâm tình với nhau. Cũng lâu rồi nhỉ, à mà cũng mới chỉ có hơn một tháng, nhưng mà nàng nhớ Lan Ngọc quá.

- Lần này Lan Ngọc ở đây bao lâu?

- Tới 3 giờ sáng, nhớ bé Trang quá nên xin về thăm đấy nàng ạ. Cơ mà cũng chỉ được một ngày thôi. - Lan Ngọc trả lời, tay cũng nâng lên xoa đầu nàng.

- Vậy là lại bỏ người ta nữa à? Không muốn xíu nào a~

Thấy nàng làm nũng như vậy cô cũng chỉ biết bật cười. Sao mà Thuỳ Trang đáng yêu dữ vậy nè!?

- Ngoan nào, bé Trang học đâu ra cái thói làm nũng này đấy hả?

- Không phải là từ Lan Ngọc sao?

- Này, Ngọc nói Thuỳ Trang nghe cái này. Nhưng mà Trang phải hứa là không giận cơ!

- Lan Ngọc nói đi. - Nàng vừa đáp vừa đút quả nho vào miệng Lan Ngọc.

- Chuyện là ... có thể đây là lần cuối tôi về thăm Trang đấy. Trang có ... muốn nói gì với tôi không?

Nghe đến đây, động tác của nàng khựng lại, nước mắt lại sắp rơi ra đến nơi. Nàng không muốn như vậy, nàng không muốn đây là lần cuối! Lan Ngọc không phải đã nói rảnh sẽ về thăm nàng sao? Hay là do Thuỳ Trang không ngoan nên cô không về nữa? Hay là ... cô không cần nàng nữa?

Nhưng nếu đã là ngày cuối cùng, Thuỳ Trang muốn Lan Ngọc thấy bản thân nàng sẽ ổn thôi. Nàng muốn cô an tâm mà rời đi.

Lan Ngọc biết, cô cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đã gầy đi không ít của Thuỳ Trang mà an ủi, giống như mọi khi vậy. Chỉ cần hành động này thôi cũng đã đủ xoa dịu phần nào trái tim nhỏ bé của nàng rồi. Cô cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng bảo Thuỳ Trang đi ngủ.

- Dạo này có người thiếu ngủ thì phải, đi ngủ nhá?

- Không chịu! Lan Ngọc kể chuyện cho tớ nghe đi, lâu lắm rồi tớ chưa được nghe Lan Ngọc kể chuyện mà.

Cô cũng chiều theo ý nàng, cứ thế luyên thuyên kể về những lúc luyện tập, kể nàng nghe những lúc nhớ nàng thì Lan Ngọc sẽ làm gì, ... Hai người ngồi đấy mãi, rồi lại cùng nhau làm bữa tối, không ai nhắc thêm gì về chuyện Lan Ngọc sẽ không thể về nữa.

Ăn tối xong Thuỳ Trang lại lôi cô lên giường nằm đó. Lan Ngọc lấy làm lạ, chỉ mới 8 giờ tối thôi mà, nàng muốn ngủ sớm vậy à? Cơ mà nàng còn chưa cả tắm!

- Đi tắm đã rồi muốn ngủ nghỉ gì cũng được. - Lan Ngọc bất lực bế nàng vào thẳng phòng tắm.
---

Sau khi đã xong mọi thủ tục, 2 người lại yên vị trên giường thì Thuỳ Trang mới lên tiếng:

- Này, Trang có cái này muốn nói Lan Ngọc nghe.

- Sao đấy?

- Thì ... chuyện là ...

- Như nào? - Lan Ngọc nhìn nàng ấp úng thì có chút buồn cười.

- Trang thích Lan Ngọc, thật sự rất thích! Trang chỉ cần Ngọc thôi, Ngọc ở lại với Trang nha, có được không?

--- END CHAP ---

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ