39 - Tiết Lộ

151 28 3
                                    

Mặc kệ Thuỳ Trang nói với giọng hờn dỗi, cô vẫn quyết định kể chuyện cho nàng nghe:

- 6 tuổi đứa trẻ ấy được 1 tổ chức cưu mang. Tuy nói là cưu mang nhưng thật ra là được đưa về để tuyển chọn nhằm giữ lại huấn luyện. Sau khi được huấn luyện bài bản thì những đứa nhỏ đó sẽ nhận được nhiệm vụ để thực hiện, tuỳ thuộc vào khả năng và tính cách mà mỗi người sẽ nhận được những nhiệm vụ khác nhau. Sau mỗi nhiệm vụ được hoàn thành là một nhiệm vụ mới.

- Sao nghe như ...

- Không không, nghe có hơi ghê thật nhưng đa phần những nhiệm vụ này đều có một mục đích chung là giúp đỡ mọi người. - Lan Ngọc nói, không để nàng nghĩ bậy nghĩ bạ.

- Vậy Lan Ngọc là 1 trong những đứa trẻ đó hả? Tức là Ngọc đang thực hiện nhiệm vụ hả?

- Ừ, không chỉ có tôi, cả Diệp Anh cũng như vậy.

- Vậy nhiệm vụ của Lan Ngọc là ..? - Thuỳ Trang tò mò.

- Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là ở bên cạnh bảo vệ Thuỳ Trang, nếu được thì giúp Trang kết bạn.

- Còn của Diệp Anh?

- Nhiệm vụ của Diệp Anh là giúp Quỳnh Nga mở lòng, giúp Nga chịu tin tưởng mọi người xung quanh hơn. Nhiệm vụ dạng này thường là loại không rõ thời gian kết thúc. - Cô từ tốn giải thích.

- Vậy.. của Lan Ngọc là khi nào kết thúc? - Nàng vẫn nuôi tia hy vọng cuối cùng, mong cô có thể ở bên cạnh mình lâu hơn, dù chỉ là một chút cũng được.

- 2 tuần nữa, ngày 15/6 sẽ kết thúc. À mà, Diệp Anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, 16/6 sẽ không còn ở đây.

Nàng làm gì còn tâm trí mà để ý đến vế sau, nàng ta chỉ biết là Lan Ngọc chuẩn bị bỏ nàng lại đây thật rồ. Nhưng biết làm sao bây giờ, nhiệm vụ kết thúc, nàng cũng không thể cứ ích kỷ giữ cô bên cạnh như vậy được.

Thuỳ Trang cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Lan Ngọc dạo gần đây cứ tránh mặt nàng suốt như vậy rồi - là vì cô không muốn nàng tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa.

Tối hôm đấy Lan Ngọc để im cho Thùy Trang ôm lấy mình mà ngủ. Nhưng cảm giác an toàn mọi khi không còn nữa. Vẫn là Lan Ngọc, vẫn là cái ôm đó, nhưng tại sao mãi mà Thuỳ Trang vẫn không thể ngủ vậy?

Lan Ngọc hiểu chứ, cô biết Thuỳ Trang sẽ không vui. Nhưng nếu không nói, tới lúc cô đi rồi, nàng biết phải làm sao? Cô chỉ muốn nói ra để Thuỳ Trang biết, dù ít dù nhiều vẫn có thể chuẩn bị tâm lý trước, đến khi cô đi rồi sẽ không phải vô vọng mà tìm kiếm cô. Thuỳ Trang nghĩ cô là người xấu cũng được, ghét cô luôn chẳng sao.

Thật ra, Lan Ngọc càng mong nàng nghĩ như vậy, vì khi cô đi rồi Thuỳ Trang sẽ không cần phải buồn phiền nữa.
---

Có vẽ như mong muốn của Lan Ngọc là không được rồi, Thuỳ Trang dạo gần đây cứ bám lấy cô mãi không buông. Cô có hỏi tới thì cũng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn của nàng:

- Lan Ngọc sắp đi rồi, được lúc nào hay lúc đó.

Nữa tháng thật sự rất ngắn, mới đó mà đã gần hết rồi. Thuỳ Trang nhớ là Lan Ngọc đã từng nói với mình là cô sẽ đi trước Diệp Anh một ngày, vốn là vì không muốn gây chú ý.

Nếu đúng như lời Lan Ngọc nói là ngày 15/6, vậy là chỉ còn ba ngày nữa.

Thuỳ Trang muốn làm gì đó cho cô, dù gì thì Lan Ngọc cũng đã giúp cô rất nhiều. Nàng cũng chỉ còn ba ngày để chuẩn bị, làm cái gì bây giờ?
---

Mặt mày của Thuỳ Trang dạo này trông khó coi hơn hẵn, đến cả Lan Ngọc nhìn còn có chút sợ. Không hiểu sao nàng cứ nhăn nhó mãi, nhất là mỗi khi nhìn thấy cô.

- Bộ mình có làm gì sai hả? Chỉ còn 2 ngày nữa là đi rồi mà vẫn bị giận hả? Có nên dỗ không trời? - Cô nghĩ thầm.

--- END CHAP ---

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ