59 - Đón Người

116 25 4
                                    

Sáng hôm sau Thùy Trang thật sự đã tự mình lái xe đến công ty khiến không ít người thắc mắc. Thùy Trang nhà ta cũng không chỉ đi xe máy, xe nàng đi cũng là Mercedes chứ chẳng đùa, vậy mà hôm qua mọi người hỏi thì Thùy Trang lại kêu nàng chỉ đi xe buýt!

Thật ra thì nàng cũng không tính đi ô tô đâu, chỉ là nàng nhớ ra hôm nay còn phải đi đón bạn gái của ai kia. Mà trong file Lan Ngọc gửi nàng đêm qua có một phần ghi rõ rằng Thanh Ngọc rất ghét bị dính mưa, trùng hợp làm sao khi sáng hôm nay trời cũng lâm râm như muốn mưa.

Lúc nàng lên đến phòng làm việc thì đã thấy Lan Ngọc ngồi đó rồi, cô vẫn luôn đi sớm về khuya như vậy sao? Thùy Trang cũng không hỏi nhiều, đem thông tin xe mình ghi vào tờ giấy note rồi đưa đến chỗ Lan Ngọc. Cô không hiểu nàng muốn gì, đưa ánh mắt nghi hoặc mà hỏi.

- Sao vậy?

- Gửi Thanh Ngọc, cô ấy không thích đợi. Tôi cũng không muốn cô ấy vì không tìm thấy xe mà khó chịu trong người. - Thùy Trang trả lời.

- À, cô Trang chu đáo thật. Để tôi gửi Thanh Ngọc, nếu được lát nữa trước khi tới sân bay cô có thể giúp tôi ghé mua một hộp bánh ngọt không? - Cô lại được đà đòi hỏi.

- Cũng được, Thanh Ngọc thích ăn loại nào? - Thùy Trang nhướng mày, nhưng nàng vẫn đáp ứng đề nghị của cô, dù gì thì nàng vẫn là đang làm công ăn lương.

- Tôi không nhớ nữa, cô Trang mua đại đi. Thanh Ngọc có nói với tôi vài ba lần nhưng tôi không nhớ nổi, cô mua tiramisu đi cũng được. - Lan Ngọc ngẫm mãi vẫn không ra, đành nói đại một món mà cô nghĩ đến đầu tiên.

- Sao lại là tiramisu? Thanh Ngọc có dị ứng thành phần bánh không đấy? - Nàng như muốn làm khó cô mà hỏi tiếp.

- Tôi nhớ có người từng nói với tôi rằng rất thích ăn tiramisu, còn dị ứng thì cũng không rõ. À nhưng mà Thanh Ngọc không thích matcha, cô Trang mua loại truyền thống thôi.

- Được rồi, có gì để tôi ghé mua.

Vậy là Thanh Ngọc khác nàng ở điểm này, Thùy Trang thích ăn tiramisu vị matcha, còn cô gái kia lại không thích matcha. Nhưng mà Thanh Ngọc có thích tiramisu không nhỉ? Nếu mua qua khiến người kia không hài lòng thì sao? Mà thôi, cô bảo sao thì cứ làm vậy đi!
---

Chiều hôm đó Thùy Trang theo như lịch trình đi ra khỏi công ty từ một rưỡi, nàng còn trừ hao cả thời gian đi mua bánh cho cô gái kia, quả thật là rất chu đáo! Nàng ghé tiệm bánh quen, lấy hai hộp bánh, một cho Thanh Ngọc, hộp còn lại là cho Lan Ngọc của nàng. Thùy Trang khác cô, trí nhớ của nàng còn y nguyên, không thiếu một chi tiết nào. Trong hai hộp mà nàng mua, một là tiramisu thì không nói rồi, hộp kia lại là bánh su kem. Nếu trí nhớ của nàng không sai thì Lan Ngọc không tỏ ra đặc biệt yêu thích một loại nào, nhưng bánh su kem thì có ăn nhiều hơn một chút so với bình thường.

Mới chỉ mới là hai giờ rưỡi mà nàng đã có mặt ở cửa sân bay để đón người rồi, Thùy Trang cũng không muốn xuống xe, cứ ngồi im đó mà đọc sách. Được một lúc thì có người gõ vào cửa xe, nếu nàng đoán không lầm thì đó là Thanh Ngọc thì phải.

- Cô là Thanh Ngọc? - Nàng bước xuống xe.

- Xin chào, Thùy Trang đúng không nhỉ? - Thanh Ngọc gỡ chiếc kính đen xuống mà hỏi nàng.

- Xin chào, cô lên ghế phụ ngồi đi, tôi cất hành lí của cô vào cốp rồi sẽ lên sau.

Sau một hồi hì hục với đống hành lý của Thanh Ngọc thì nàng cũng đã lên được ghế lái, vừa thắc dây an toàn vừa nhìn Thanh Ngọc. Lúc nãy vội vội vàng vàng, còn chưa kịp nhìn kỹ cô gái kia. Không biết có phải do nàng bị ảo giác hay không, nhưng Thanh Ngọc thật sự rất giống nàng. Từ dáng người, chiều cao, cho đến nét mặt đều có phần tương đồng, chỉ có điều khí chất từ người Thanh Ngọc thoát ra lại có phần cao ngạo, khó tính hơn nhiều.

- Cô ăn bánh, sếp Lan Ngọc có bảo tôi mua cho cô. - Nàng lấy hộp bánh tiramisu đưa cho người kia.

- Là Lan Ngọc kêu cô mua tiramisu sao? - Thanh Ngọc nhận hộp bánh mà thắc mắc.

- Vâng, là sếp Ngọc bảo tôi mua.

- Cô ăn bánh không nhỉ? Lan Ngọc đến giờ vẫn không nhớ tôi không thích ăn tiramisu, món tôi thích là macaron. Cô nói thử xem, chúng tôi đã bên nhau gần một năm, vậy mà cuối cùng Lan Ngọc vẫn không thể nhớ nổi món tôi thích là gì.

- Chắc là có chút nhầm lẫn thôi, tôi thấy sếp còn chuẩn bị cho tôi cả file những thứ cô Thanh Ngọc đây không thích để tránh làm cô khó chịu khi đi đón mà. - Thùy Trang an ủi người bên cạnh lúc đang lái xe, nhưng lại không nhịn được mà treo trên gương mặt một nụ cười mỉm.

- Không đâu, Lan Ngọc biết, mà chỉ là cô ấy không muốn nhớ thôi. Mà thôi, giờ mình đi đâu nhỉ? - Thanh Ngọc nghe nàng nói thì phản bác, nhưng rồi lại không muốn nói đến vẫn đề này nữa, người này đổi chủ đề, mắt cũng hướng ra phía cửa sổ mà ngắm mưa.

- Về công ty, sếp Lan Ngọc đang ở đó.

--- END CHAP ---

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ