51 - Gặp Lại

124 25 0
                                    

Sáng hôm sau, Quỳnh Nga và Diệp Anh đã hẹn gặp riêng Thuỳ Trang. Nàng đã tính từ chối vì còn đang bận chạy đồ án, nhưng nghĩ lại thì ít khi Quỳnh Nga hẹn nàng ra như này, lại còn có cả Diệp Anh. Nếu Thuỳ Trang không lầm thì chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lan Ngọc của nàng.

- Đến rồi à? Ngồi đi. - Quỳnh Nga mở lời.

- Sao? Có chuyện gì để tiểu thư nhà họ Phạm với cả cô gái Bán Thiên Thần này tìm đến tôi đây? - Nàng cũng không ngại đùa giỡn.

- Ừ chuyện là như này, hôm qua Diệp Anh có đi làm nhiệm vụ, cũng có hỏi cái người Nữ Vương gì gì đó về việc của Lan Ngọc rồi.

- Như nào? - Nàng dường như không đủ kiên nhẫn.

- Nữ Vương chỉ bảo đợi thêm 3 năm nữa là tôi sẽ biết kết quả. Tôi nghĩ là Nữ Vương đã ra điều kiện gì đó cho tiền bối nên Ngài mới nói như vậy. Thật ra thì tụi tôi hẹn Thuỳ Trang ra đây là vì muốn khuyên Thuỳ Trang đừng đợi nữa...

- Hả? Không phải Diệp Anh kêu tớ yên tâm sao? Sao bây giờ lại bảo đừng đợi nữa? - Nàng không để Diệp Anh kịp nói hết đã hỏi tới tấp, nhưng Thuỳ Trang thật sự không hiểu nổi.

- Ê bà đừng có quá đáng, người ta chưa kịp nói hết luôn á bà!? Sao mà dạo này cứ vội vội vàng vàng, y chang Vương Tuyết với cả Chấn Phong! - Quỳnh Nga trách.

- Ừ tôi bảo Thuỳ Trang đừng đợi nữa, Thuỳ Trang đi tìm người đi. Tôi nghi 3 năm nữa nếu không gặp lại được tiền bối Lan Ngọc thì dù có đợi cả đời cũng vô ích.

- Tìm? Biết tìm ở đâu bây giờ?

- Không chắc, nhưng công ty của tiền bối là một ý kiến không tệ. Công ty đó vốn là của tiền bối Lan Ngọc, Nữ Vương sẽ không nhúng tay vào được. Nếu như đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì của tiền bối thì rất có thể là ở chỗ đó.

- Được rồi, cảm ơn Diệp Anh, cảm ơn Quỳnh Nga. Tớ xin phép về trước.
---

Cuộc trò chuyện với 2 người kia làm cho Thuỳ Trang không khỏi băn khoăn. Nàng thật sự không hiểu nổi, nếu chỉ là trở thành 1 người thường thì Lan Ngọc đã tự tìm đến nàng rồi mới phải. À, Diệp Anh có hay nhắc đến người được gọi là Nữ Vương kia, có phải là có gì đó liên quan mật thiết với cô không nhỉ?

Thuỳ Trang cứ đau đáu mãi trong lòng, nàng cũng vì thế mà cố gắng hơn. Nàng nhớ rõ là Diệp Anh có đề cập đến giai đoạn 3 năm sau, vậy tức là sau khi bọn họ ra trường được 1 năm. Chỉ cần chừng đó thời gian, với thành tích xuất sắc của Thuỳ Trang như hiện tại, nàng không tin bản thân mình không thể vào được công ty của cô.
---

Đã 5 năm kể từ khi Lan Ngọc rời đi, hôm nay cũng chính là ngày mà Thuỳ Trang nhận được thông báo nàng đã trở thành nhân viên của công ty TLN. Nhóm bạn cũng vì tin mừng này mà dã tổ chức tiệc tùng đến tận khuya, mãi đến gần nữa đêm thì Thuỳ Trang mới được thả về.

Nhưng dù sao thì nàng cũng chưa muốn về, cứ thế lang thang đi dạo trên đường. Nàng đi mãi, bản thân cũng không biết sẽ đi về đâu. Vậy mà những cơn gió nhè nhẹ của tiết trời đêm muộn đã giúp nàng tỉnh táo hơn phần nào, và rồi không biết từ khi nào, nàng vậy mà đã đi đến gần công ty TLN - công ty thiết kế và xây dựng do chính Lan Ngọc gây dựng nên.

Dù bản thân nàng đã đến đây rất nhiều lần từ 5 - 6 năm về trước nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc trầm trồ trước sự sang trọng và to lớn của nơi đây. Giờ này cũng đã nữa đêm, công ty chắc cũng không còn ai làm việc đâu nhỉ?

Nàng mang suy nghĩ này mà tiến lại gần cổng chính hơn, để rồi lại được nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Chính Thuỳ Trang không thể ngờ được rằng nàng có thể gặp được Lan Ngọc ở nơi này, chính vào thời điểm nữa đêm như vậy.

Ninh Dương Lan Ngọc vẫn vậy, vẫn luôn cao ráo xinh đẹp như thế, lại thêm bộ đồ như dành cho cô càng khiến Lan Ngọc lung linh hơn. Nhưng hình như Lan Ngọc có chút mệt mỏi thì phải. Thuỳ Trang dù đang đứng từ xa vẫn có thể nhận thấy Lan Ngọc đã gầy hơn trước rất nhiều rồi...

Nhưng mà khoan, Lan Ngọc đang đứng với ai thế kia?

--- END CHAP ---

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ