Cũng nhờ có nhóm bạn đến nên hôm nay giúp việc trong nhà được về sớm. Chỉ còn chú quản gia là ở lại nơi này.
Chú ấy đã dành cả đời để chăm lo cho ngôi nhà này đấy! Quản gia nhà họ Phạm vốn được đưa về từ trại trẻ mồ côi từ lúc 10 tuổi, lần đó nhờ vào tính tình tốt bụng của chú nên cha Quỳnh Nga đã mang chú về đây.
Chú quản gia lúc đầu còn khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên tiểu thư đưa bạn về nhà chơi. Nhưng không để chú ấy có thời gian suy nghĩ, 6 con người kia đã lôi chú vào chơi cùng luôn rồi!
Lúc đầu chú còn có chút ngập ngừng, nhưng rồi vẫn có thể hoà nhập với mọi người.
---Tối hôm đó sau khi ăn uống xong thì mọi người đã tập trung lại ở phòng khách để tâm sự tuổi hồng. Lúc này chỉ còn 6 người. Do chú quản gia đã xin rút trước với lý do già cả cần nghỉ ngơi rồi.
- Quỳnh Nga ở 1 mình từ bé à? - Vương Tuyết bắt đầu cuộc trò chuyện.
- Đúng rồi á, ở 1 mình nên khó kết bạn lắm.
- Giờ thì có rồi nè, nhiều là đằng khác luôn. - Chấn Phong vô ngực nói.
- Ừ đúng, bởi nhiều khi nhiều quá nên nó cũng hơi ồn.
Mọi người nghe Thuỳ Trang nói thế thì cũng cười xoà. Không ngờ là Thuỳ Trang nàng im im vậy chứ nói câu nào có giá trị câu đó à nha.
6 người họ cũng đã quen với việc chia sẻ rồi.
Thuỳ Trang vẫn luôn nói về việc bản thân tự ti như thế nào khi không có cha mẹ bên cạnh, bạn bè cũng không có nốt. Quỳnh Nga nhà ta lại là sự tủi thân khi cha mẹ nàng rõ ràng còn đó nhưng lại không hề quan tâm đến nàng như lời họ nói, nàng chưa lần nào cảm nhận được tình yêu thương của gia đình cả!
Vương Tuyết và Chấn Phong sau khi nghe được thì họ mới nhận ra là bản thân may mắn đến thế nào. Cha mẹ 2 người cũng là những doanh nhân thành đạt nên không có nhiều thời gian cho gia đình. Tuy vậy họ vẫn có thể cùng nhau ngồi ăn cơm và nói chuyện mỗi khi rảnh, chỉ cần như vậy thôi là quá đủ rồi.
---Sáng hôm sau bọn họ đã dậy sớm để phụ giúp việc dọn dẹp nhà cửa mặc dù hôm qua cũng đã thức khá khuya. Nhưng mà khoan, coi ai kìa, là cha mẹ Quỳnh Nga mà?
2 người họ hôm nay về nhà thăm con gái yêu, nhưng mà sai sai chỗ nào thì phải!? Con gái họ đang làm gì vậy nè, dọn dẹp á hả?
- Chào mấy đứa. - Cha Quỳnh Nga lên tiếng.
- Con chào cha. - Quỳnh Nga lễ phép đáp lời.
- Tụi cháu chào hai bác ạ! Tụi cháu cũng dọn dẹp xong rồi nên xin phép về ạ. - Lan Ngọc nói, cô không hiểu tại sao nhưng thâm tâm cô mách bảo nên chuồng đi thì hơn.
---Sau khi 4 người kia ra về, Quỳnh Nga và Diệp Anh đã xin phép về phòng để nghỉ ngơi. Chỉ có nói dối là giỏi, rõ ràng 2 người lên phòng để tránh mặt phụ huynh kia mà!
Quỳnh Nga vừa bước vào cửa thì đã không thể kiềm chế nổi nữa, nàng cứ thế bật khóc. Diệp Anh có chút hoảng, đây là lần đầu cô thấy Quỳnh Nga khóc đấy!
- Giờ sao? Dỗ Nga hả? Nhưng mà dỗ bằng cách nào? Trời ơi não ơi nghĩ ra cái gì đó đi mà, năn nỉ luôn đó trời ơi. - Diệp Anh la hét trong đầu.
Nhưng Diệp Anh chỉ mới kịp ôm nàng vào lòng thì tiếng gõ cửa vang lên. Chắc là cha mẹ nàng. Quỳnh Nga lại ngăn Diệp Anh lại, nàng không cho cô trả lời. 2 vị phụ huynh kia biết con gái cưng của mình giận, nên cũng không dám làm phiền.
"Ngủ dậy xuống nhà nói chuyện với cha mẹ, bảo cả Diệp Anh xuống cùng nhé!" - Tin nhắn được cha nàng gửi đi, sau đó thì ngoài cửa cũng không còn tiếng động gì nữa.
Quỳnh Nga khóc xong thì thấy tin nhắn. Gì vậy nè, đừng nói cha mẹ tính tách nàng ra khỏi Diệp Anh nha!? Thôi kệ, xuống nhà trước đã.
Sau khi rửa mặt và được Diệp Anh chườm mắt cho thì 2 người cũng đã có mặt ở dưới nhà. Cha mẹ Quỳnh Nga thấy nàng xuống thì cơ mặt có chút dãn ra, cuộc trò chuyện của 2 vị phụ huynh cũng tạm kết thúc.
- Giáng sinh vui vẻ, con gái. - Mẹ nàng nói sau khi 2 người họ đã yên vị trên chiếc ghế đối diện.
--- END CHAP ---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên Thần
FanficTên: THIÊN THẦN Cp chính: Lan Ngọc x Thuỳ Trang Tác giả: _jwfu2102_ Thể loại: Bách hợp; Hiện đại; Viễn tưởng; 1x1 Số chương: 86 Trạng thái: Đã Xong - Văn Án - Một người là Thiên Thần, người kia là người thường. Hai người thật sự có thể ở bên nhau...