Lan Ngọc sau khi ra tới sân vườn nhà Thuỳ Trang thì cẩn thận nhìn quanh. Cô cứ phải lén lén lút lút ở đó gần 5 phút, khi chắc chắn là không có ai nhìn thấy mình thì mới bắt đầu vào việc.
Cô làm phép, bỗng trở lại thành cô Thiên Thần mà bao người ngưỡng mộ. Mặc dù sáng nay cô có biến thành hình dạng này lúc lên Thiên Đàng dự nghi thức, nhưng lúc về vì còn vội dỗ dành Thuỳ Trang nên đã bỏ qua luôn bước thích nghi với hình dạng người thường.
Chính vì vậy mà cơ thể Lan Ngọc có chút khó chịu.
Nói thêm một chút, mỗi lần Thiên Thần cởi bỏ lớp cải trang, trở về với chính hình dạng của họ sẽ không cần thời gian thích nghi. Nhưng nếu từ hình dạng của một Thiên Thần mà trả thành một người thường sẽ phải trải qua giai đoạn thích nghi. Thường thì giai đoạn này sẽ kéo dài từ 10 đến 30 phút, tuỳ thuộc vào trình độ của mỗi Thiên Thần.
Nói dễ hiểu hơn thì nó giống như việc mỗi khi mọi người về nơi mình sinh ra từ nhỏ thì cơ thể không cần quá nhiều thời gian để thích nghi với điều kiện môi trường xung quanh. Nhưng nếu mọi người chuyển từ nơi mình sống từ rất lâu để sang một nơi khác thì lại cần thời gian để thích nghi vậy.
---Cô ngồi đó ước chừng cũng đã được hơn 30 phút, cơ thể cũng dịu đi phần nào mới trở lại thành hình dạng người thường như mọi khi. Lại phải ngồi đợi thích nghi với hình dạng mới thêm một lúc thì mới có thể trở vô phòng.
Thuỳ Trang nằm đó, mặt mũi có chút nhăn nhó. Chắc có lẽ vì hơi ấm bên cạnh đã mất đi. Nhìn gương mặt nhăn nhó đó của nàng mà Lan Ngọc không khỏi cười trừ.
Thuỳ Trang dễ thương quá rồi!
Sau khi cô nằm xuống giường ôm lấy nàng thì gương mặt của Thuỳ Trang mới dãn ra. Trông nàng bây giờ dễ chịu hơn lúc nãy nhiều. Cơ mặt dãn ra, còn có cả nụ cười nhẹ trên đôi môi đỏ mọng của nàng khiến Thuỳ Trang lại càng xinh đẹp.
Lan Ngọc ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhắm nhìn người trong lòng, cảm giác muốn yêu chiều lại dâng lên. Thuỳ Trang xinh đẹp, ngoan ngoãn, lại rất tốt, nhìn nàng rất dễ thương. Nhưng Lan Ngọc cô không với tới...
Cũng phải thôi, nàng là người thường. Thuỳ Trang được quyền yêu thương, nàng xứng đáng được bạn đời của mình cưng chiều. Còn chưa kể tới việc ông trời còn nợ Thuỳ Trang 1 gia đình.
Còn cô chỉ có thể yêu thương nàng như lúc này, không danh không phận. Cô không đủ khả năng để cho nàng một mái ấm, lại càng không thể nói lời yêu lời thương với nàng. Bởi một khi đã nói ra rồi, Lan Ngọc sẽ biến mất khỏi nơi này, sẽ không còn có thể bên cạnh Thuỳ Trang được nữa.
Thiên Thần không được phép yêu, hay nói đúng hơn là không thể nói lời yêu.
Nghĩ tới đây mà Lan Ngọc không khỏi chua xót. Cô muốn ở bên cạnh Thuỳ Trang, muốn nàng làm chủ nhân của mình cả đời!
---Sáng hôm sau lại là chủ nhật, bọn họ vẫn được nghỉ. Lan Ngọc tuy vậy vẫn dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng. Thuỳ Trang mặc kệ, buồn ngủ nên cũng không thèm quan tâm cái người kia cho lắm.
Sau một hồi nằm dài trên giường mà không thấy Lan Ngọc nói gì thì nàng mới bật dậy. Nàng dậy tìm cô, bình thường chỉ cần nàng ăn trễ một chút là cô đã lải nhải bên tai rồi, vậy mà hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu.
Thuỳ Trang vệ sinh cá nhân xong thì ra phòng bếp gọi í ới, không ai trả lời. Lại đổi chổ xuống phòng khách , vẫn không có ai. Nàng lon ton chạy ra ngoài sân, chỉ còn chỗ này là Thuỳ Trang chưa kiếm thôi.
Đúng là Lan Ngọc lúc này đang ngoài sân, cô đang tưới cây thì bị ai đó ôm lấy. À, hôm nay Thuỳ Trang vẫn chưa ăn sáng.
- Dậy rồi thì đi ăn sáng đi.
- Lan Ngọc ăn chưa? Sao hôm nay không gọi người ta dậy?
- Có người làm biếng, lâu lâu ăn trễ một bữa cũng không sao mà. Giờ vào ăn sáng chung đi!
Lan Ngọc xong việc, vừa nói vừa quay qua nhấc bổng con sâu lười kia vào nhà ăn sáng.
--- END CHAP ---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên Thần
ФанфикTên: THIÊN THẦN Cp chính: Lan Ngọc x Thuỳ Trang Tác giả: _jwfu2102_ Thể loại: Bách hợp; Hiện đại; Viễn tưởng; 1x1 Số chương: 86 Trạng thái: Đã Xong - Văn Án - Một người là Thiên Thần, người kia là người thường. Hai người thật sự có thể ở bên nhau...