41 - Phá Lệ

145 31 0
                                    

Cái gì đến cũng phải đến, Lan Ngọc phải đi rồi. Tối trước đó cô và Thuỳ Trang vẫn ôm nhau ngủ như mọi khi, vậy mà sáng sớm Lan Ngọc đã không còn ở đây nữa. Lan Ngọc đi từ lúc trời còn chưa sáng hẵn, từ lúc mà nàng còn đang say giấc nồng.

Thức dậy, Thuỳ Trang không thấy Lan Ngọc ở cạnh thì có chút bối rối, bản thân cũng không thể bình tĩnh mà chạy quanh nhà tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Mãi một lúc sau nàng mới nhận ra hôm nay là ngày 15/6 nên chỉ im lặng đi vệ sinh cá nhân. Thuỳ Trang xuống bếp tính làm đại gì đó để bỏ miệng thì thấy trên bàn có đồ ăn sẵn cùng với một tờ giấy note be bé:

"Trang dậy thì hâm lại ăn nhé! Sau này phải ăn đủ 1 ngày 3 bữa, ngủ đủ giấc, giữ sức khoẻ đấy. Lan Ngọc đi nha."

Là của Lan Ngọc để lại cho nàng. Cô đi rồi nhưng vẫn chuẩn bị đồ ăn cho nàng.

Lan Ngọc vẫn luôn yêu thương, lo lắng cho Thuỳ Trang.
---

Hôm nay nhóm bạn có hẹn, Thuỳ Trang tuy không muốn đi cho lắm như cuối cùng vẫn có mặt. Dù gì thì ở nhà cũng không biết phải làm gì, rảnh rỗi sẽ lại nhớ đến Lan Ngọc mất thôi.

Hôm nay chỉ có Thuỳ Trang, Quỳnh Nga, Vương Tuyết và Chấn Phong; cả Lan Ngọc và Diệp Anh đều đã đi rồi. Mọi người có nghe Quỳnh Nga kể lại, hình như Diệp Anh suy nghĩ khác Lan Ngọc nhiều thì phải.

Diệp Anh lại chọn cách giấu nhẹm chuyện phải rời đi với mọi người, kể cả Quỳnh Nga, cứ như vậy mà biến mất. Nếu không phải là nhờ Thuỳ Trang kể rõ mọi thứ cho Quỳnh Nga thì có lẽ Quỳnh Nga đã không bình tĩnh mà ngồi đây rồi.

- Này, năm cuối rồi, mọi người tính thi ngành gì thế? - Vương Tuyết phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Chắc thi bên kinh tế thôi, cha mẹ Nga muốn tớ về làm cho công ty của gia đình.

- Ê tao cũng vậy! - Chấn Phong nói.

- Tao thích bên mảng thời trang hơn, cha mẹ cũng nói tao thích học thì học. - Vương Tuyết khá bất ngờ với câu trả lời của Quỳnh Nga và Chấn Phong.

- Tớ chưa biết nữa, thôi từ từ tính đi. - Thuỳ Trang đáp.

- Ê tao nói này, 2 đứa bây phải bình tĩnh nghe nha. - Chấn Phong nói, trước khi nói còn liếc mắt qua chỗ Vương Tuyết.

- Chuyện là tụi tao có nhờ cha mẹ điều tra thử, kết quả là không tìm ra. Cái tổ chức gì gì đó mà Lan Ngọc nói ấy, tụi này thật sự tìm không ra. - Vương Tuyết tiếp lời.

- Tao vẫn không tin được là một tổ chức như vậy mà không có tung tích gì. Làm việc tốt chớ bộ việc xấu hả mà bí ẩn như vậy trời?

- Tớ không biết nữa, chỉ nghe Lan Ngọc nói vậy thôi à.

Gương mặt của Thuỳ Trang vẫn bình lặng như cũ, không biết đang nghĩ gì. Nàng biết cô đã nói kiểu ấp ấp mở mở như vậy tức là sẽ không thể tìm ra nên cũng không bất ngờ gì mấy. Quỳnh Nga cũng chỉ im lặng, bởi nàng biết trước kết quả này rồi. Dù gì thì nhà nàng cũng thuộc dạng có tiếng, nàng cũng đã thử tìm kiếm rồi, kết quả vẫn là không tìm ra.

Thật ra có một việc Lan Ngọc vẫn luôn giấu nhẹm đi, hay nói cách khác là cố tình quên mất nó. Đó chính là một luật lệ khác của Thiên Đàng. Bởi chính những người luôn tuân thủ luật lệ như Lan Ngọc và Diệp Anh cũng đều bỏ qua nó, chính là việc phải xoá kí ức của những người mà họ đã tiếp xúc về bản thân mỗi Thiên Thần.

Cơ bản là bởi vì cả Lan Ngọc và Diệp Anh đều không muốn. Không muốn phải quên đi 2 cô chủ nhỏ này, lại càng không muốn trở thành một mảng kí ức bị bỏ quên. Lan Ngọc và Diệp Anh đều có những nỗi khổ riêng. Giờ có nói ra cũng không ai có thể tin được là những Thiên Thần xuất sắc như vậy, luôn luôn hoàn hảo trong mắt mọi người lại có thể vì người phàm mà phá luật.

--- END CHAP ---

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ