40 - Nhớ Mãi Không Quên

170 27 0
                                    

- Lan Ngọc. - Nàng gọi khi cô còn đang mải mê suy nghĩ.

- Ơi, tôi nghe. - Cô vừa trả lời vừa đi về phía nàng.

- Đứng im đấy, đừng có mà sáp sáp lại đây.

- Tôi có làm gì sai hả? Bộ chưa hết thời gian mà Thùy Trang muốn đuổi tôi đi rồi hả?

Lan Ngọc nghe lời mà đứng im đó, mặt mày uỷ khuất khiến Thuỳ Trang có chút buồn cười. Không phải là nàng muốn đuổi cô đi, mà là Thuỳ Trang muốn cho Lan Ngọc nhà ta một bất ngờ đó mà.

- Không. Lan Ngọc lên tắm đi rồi chuẩn bị đi công việc với Trang. Lẹ lẹ lên không là tôi cho mấy người ở nhà luôn đấy.

Nghe nàng nói vậy, cô cũng không dám ý kiến gì mà đi một mạch lên phòng tắm. Từ khi nào mà cái con người này lại như trẻ con thế!? Thuỳ Trang cũng chỉ biết cười trừ mà nhìn cô, nàng không nghĩ là Lan Ngọc có thể đáng yêu đến vậy đó.
---

Sau khi cả hai người đã tắm rửa xong thì họ cùng nhau ra khỏi nhà. Cảnh tượng có chút kỳ quái, Thuỳ Trang đi trước, Lan Ngọc theo sau. Cô cảm thấy có chút không hài lòng, thường thì nàng phải nắm tay cô thì mới chịu đi, mà nay Thuỳ Trang nhà ta lại cứ như vậy mà đi thẳng, không thèm quan tâm đến con người sau lưng kia.

- Thuỳ Trang thậm chí còn không thèm nhìn lại coi mình có đi theo sau không. Bộ mình đáng ghét đến vậy hả ta? - Lan Ngọc vừa theo sau nàng vừa nghĩ, mặt cũng vì thế mà trông có chút... khờ hơn bình thường.

Tuy là đi trước, bản thân nàng cũng không quay đầu lại nhìn nhưng cũng có thấy. Lan Ngọc của nàng đáng iu quá đi mất! Phải kiềm lòng lắm nàng mới không quay lại mà nựng má cô đấy.

Nàng dẫn Lan Ngọc đến một quán cà phê có chút xa nhà. Cô thắc mắc, sao Thuỳ Trang lại không gọi xe đi nhỉ? Đi bộ nãy giờ hết cả nữa tiếng chứ không phải đùa đâu.

- Trang dắt tôi đi cà phê làm gì à? Mà sao chưa bao giờ tôi thấy Thuỳ Trang đến đây thế? - Lan Ngọc thắc mắc.

- Vào đi rồi biết. Nói cho Lan Ngọc nghe, quán quen của người ta trước khi gặp mấy người đấy. Vào đây.

Thuỳ Trang nói rồi chủ động mở cửa cho Lan Ngọc khiến cô có chút bối rối, bình thường cô là người làm mà? Thôi kệ, cứ vào trước đã.
---

Sau khi Lan Ngọc yên vị ở một góc nhỏ của quán với ly nước trên bàn, Thuỳ Trang lúc này mới lại gần cô.

- Lan Ngọc chuẩn bị đi thật đó à? Không ở lại với Trang nữa à? - Nàng vừa hỏi vừa nếm thử ly nước của cô.

- Ừ, không thể không đi. Hay là khi nào rảnh, tôi lại về đây thăm Trang. Có được không? - Lan Ngọc yêu chiều nhìn nàng.

- Có về được không đó? - Nàng nhìn cô.

- Không biết nữa, không được thì trốn về!

- Tào lao. Mà này, Lan Ngọc thích piano lắm hả? - Nàng không khỏi nhớ đến ánh mắt của Lan Ngọc lúc nhìn nàng đàn ở quán trà sữa kia.

- Cũng thích thích, nhưng mà tập không được. Với cả ... thích nghe Thuỳ Trang đàn nhất! - Cô nói rồi lấy tay xoa đầu nàng.

- Đó là lý do hôm nay tớ dẫn Lan Ngọc đến đây đấy. Lúc trước tớ hay đến đây học bài, với cả ở đây luyện piano. Bà chủ quán này là bạn của dì Tú, cũng rất thương tớ nữa nên bảo tớ cứ thoải mái. Lan Ngọc ngồi đây nha, tớ đàn cho Lan Ngọc nghe.

Không đợi cô phản ứng lại, Thuỳ Trang đã lon ton đi đến phía cây đàn mà ngồi xuống. Âm thanh du dương từ chỗ cây đàn cũng theo từng động tác của nàng, vang lên. Thật lòng mà nói, cô chưa bao giờ được thấy ai ngồi đàn mà đẹp đến vậy.

Thuỳ Trang như phát sáng bên cây đàn. Cô cũng chỉ biết im lặng thưởng thức, cứ thế khắc sâu hình ảnh này vào trong tìm thức của cô.

Lan Ngọc đây là muốn nhớ mãi không quên người con gái đang ở trước mặt.

--- END CHAP ---

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ