67 - Ừ, Nhớ Ra Rồi

197 31 6
                                    

- Làm sao đấy? Lan Ngọc đang có bồ đấy nhé? - Thùy Trang nhìn cô, ánh mắt có chút khó hiểu.

- Chia tay từ lúc nãy rồi. - Lan Ngọc không thấy nàng trả lời thì có chút buồn, mặt cũng cúi gầm xuống.

- Rồi rồi, thì ôm.

Thuỳ Trang nói xong cũng dang tay ôm lấy người kia, nhưng cũng chỉ là cái ôm lướt nhẹ qua. Không sao, như vậy là đủ rồi, cô cũng không cần nhiều hơn.

- Cảm ơn, tôi về đây, mai tôi đón. - Lan Ngọc rời khỏi cái ôm, nhẹ giọng nói.

- Về cẩn thận.
---

Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn thì 6 giờ cô đã có mặt trước cửa nhà nàng. Đang định nhấc máy gọi cho Thuỳ Trang thì đã thấy nàng bước ra khỏi cửa, cô cũng thôi không động đến điện thoại nữa.

- Đi sớm làm gì vậy? - Nàng vừa mới lên tới xe đã hỏi cô.

- Còn cái hợp đồng với Thanh Ngọc còn gì.

- Không phải đã chia tay rồi sao? Vẫn để cô ta đứng tên?

- Không, ả muốn lật bài thì chúng ta cũng giúp.

Sau câu nói đó thì cả hai cũng không nói gì thêm, Lan Ngọc cứ thế lái xe đến công ty.
---

Vừa đến nơi cả hai đã được báo là Thanh Ngọc đang ngồi đợi trong phòng họp rồi. Hai người họ nhìn nhau, không nói gì, đi thẳng vào phòng họp.

- Sao đến sớm vậy? - Lan Ngọc hỏi cô ta.

- Không phải là cô Lan Ngọc đây hẹn tôi đến sớm sao? Hợp đồng đây, ký đi. - Thanh Ngọc gấp gáp trả lời.

- Vội vậy sao, xem cái này đã. - Lan Ngọc chìa ra trước mặt người kia một tập tài liệu.

- Cô có ý gì?

- Sếp tôi muốn mời cô ăn cơm nhà nước, và đương nhiên là cả bên phía công ty của cô nữa. Cô Thanh Ngọc đây thật sự là không hiểu sao? - Nàng gai mắt, cũng không ngại đâm chọt người kia.

Sau đó thì sao? Không còn sau đó nữa, thật sự là Thanh Ngọc đã bị cảnh sát đưa đi, ả ta còn không kịp mắng chửi hai người. Thuỳ Trang không tin là mọi chuyện có thể xử lý nhanh như vậy, nhưng Lan Ngọc giỏi, nàng tin cô.

- Đi ăn sáng không? - Cô vậy mà lại hỏi một câu không liên quan gì đến chuyện vừa mới xảy ra.

- Cũng được, ăn cái gì? - Nàng theo phép lịch sự đáp, bản thân cũng không nghĩ gì nhiều.

- Cô Trang chọn đi, mua về nhà cô ăn được không?
---

Vậy là cả hai đang ngồi trong nhà Thuỳ Trang với hai tô bún bò nóng hổi vừa mới mua. Lan Ngọc lúc nãy có bảo hôm nay nàng sẽ được nghỉ nên cả hai mới có thể thoải mái như vậy. Thuỳ Trang cũng không ý kiến gì, cứ ăn trước đã, nàng đói rồi.

Sau khi ăn xong, Lan Ngọc chủ động dọn rửa rồi cũng ra ngồi cạnh nàng. Thuỳ Trang thấy lạ, sao Lan Ngọc không về nhà nhỉ? Cái gì không biết thì mình hỏi, nàng đương nhiên cũng vậy thôi.

- Lan Ngọc không về à?

- À, vậy thì tôi xin phép. - Câu hỏi của nàng vô tai cô đã trở thành câu đuổi khéo, Lan Ngọc đương nhiên sẽ không ở lại làm khó nàng thêm nữa.

Thuỳ Trang cũng tiễn cô ra tới cửa như mọi khi, nhưng vừa ra đến nơi thì con người kia đã cúi gầm mặt xuống đất rồi. Này, ăn vạ đấy à?

- Lan Ngọc về cẩn thận.

- Không thích, tôi vừa chạy xe vừa nhắm mắt, tay không cầm vô lăng. Có được không? - Cô ấm ức nhìn nàng, ít khi nào lại có thể thấy con người này nói chuyện vô lý như lúc này.

- Làm sao?

- Người ta không muốn về! Cô Trang thật sự không hiểu hả?

- Sao vậy? Vào nhà lại rồi nói chuyện, được không?

Thùy Trang thấy cô như vậy thì có chút buồn cười, rốt cuộc người này là bị sao vậy. Đừng có nói là chia tay buồn quá xong bị khờ nha? Hay lại là di chứng của việc tai nạn lúc trước vậy nè?

Lan Ngọc nghe lời, lại vào trong nhà. Tuy là đã ngồi xuống rồi, nhưng cô vẫn không nhìn Thùy Trang nữa, cô giận rồi. Nhưng mà hình như Thùy Trang vẫn không hiểu, nàng lại tiếp tục hỏi khó người kia.

- Như nào? Mưa dầm thấm lâu, thích người ta rồi à? - Thuỳ Trang vẫn không bỏ ý nghĩ là cô thật sự thích Thanh Ngọc.

- Không có, mưa dầm thì bệnh chứ không có thời gian thấm vào người đâu! - Lan Ngọc như hiểu ra gì đó, ngước mặt lên nhìn người kia.

- Chứ làm sao, nãy giờ Lan Ngọc cứ buồn buồn thế nào ấy?

Thuỳ Trang là giả khờ hay khờ thật vậy? Thật sự là không nhận ra được điều gì khác thường hả?

- Trang ơi... - Lan Ngọc không trả lời, cô gọi.

- Ơi, Trang nghe? - Nàng tuy không hiểu gì nhưng vẫn đổi xưng hô theo cách cô gọi mình.

- Trang còn đợi Ngọc về không ạ?

Lan Ngọc nói, ánh mắt của cô thật sự có thể nhấn chìm người khác trong đó. Nó nhẹ nhàng, dịu êm như cách mà cô vẫn luôn dối xử với nàng vậy. Ánh mắt đấy vẫn chưa bao giờ nói dối, dù là chuyện gì, chỉ cần nhìn vào nó thì Thuỳ Trang nhà ta đều có thể hiểu được cô cần gì.

Và đương nhiên, bây giờ cũng không phải ngoại lệ.

--- END CHAP ---

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ