- Ngọc ơi...
Thuỳ Trang đột nhiên gọi ngay lúc cô cuối người xuống lấy sữa tắm. Lan Ngọc ngại, không dám quay mặt lại nhìn người kia, nhưng vẫn trả lời nàng.
- Ơi, nghe đây.
Nhưng Thuỳ Trang không trả lời cô, nàng bất ngờ ôm lấy ai kia từ phía sau. Lan Ngọc sợ nàng té nên cũng quay lại đỡ người kia. Cũng không biết từ lúc nào, trên người Thuỳ Trang đã không còn mảnh vải nào, da thịt cứ thế chạm vào nhau. Lan Ngọc không đui, cô đương nhiên là thấy.
Thôi được rồi, không tắm rửa gì nữa hết.
Lan Ngọc cũng không thèm mặc đồ lại, nhấc bổng người đang ôm mình kia về phòng. Lại chạy đi lấy khăn lau người cho Thuỳ Trang, lại lần nữa thay cho nàng một bộ đồ khác.
- Trang nằm im ở đây, Ngọc tắm xong Ngọc ra.
- Không chịu.
Cô mặc kệ, đi thẳng vào phòng tắm mà khoá cửa lại. Thuỳ Trang không làm được gì, chỉ biết ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia mà ấm ức. Lan Ngọc không cho nàng danh phận, cũng không cho nàng động vào người. Lan Ngọc là đồ đáng ghét!
---Sau một hồi ở trong phòng tắm tịnh tâm, Lan Ngọc cũng đã có đủ can đảm để ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng cô đã thấy người kia nhìn mình ấm ức. Thôi rồi, mình lại làm cái gì không vừa lòng công chúa nhỏ này nữa rồi!?
- Trang ơi. - Cô đứng ngay cửa phòng mà gọi, không biết là do không dám vào hay đang muốn kêu người kia ra.
Thuỳ Trang không trả lời như vẫn đứng dậy, người như không có xương sống mà ngã lên người Lan Ngọc. Cô cũng yêu chiều ôm lấy nàng, nhẹ nhàng dỗ dành.
- Đi ngủ rồi mai Ngọc dắt bé đi chơi, nhá?
- Không chịu đâu, ngủ dậy không thấy Ngọc thì sao?
- Ngọc ôm bé Trang ngủ, mai mở mắt ra là thấy liền.
- Hứa?
- Dạ hứa!
Lan Ngọc vẫn luôn thành công trong việc dỗ dành nàng, Thuỳ Trang vậy mà quên hết giận hờn nằm trong lòng người kia ngủ ngon lành. Mặc kệ hết đi, chỉ cần được nằm trong lòng người mình thương là đủ rồi.
---Sáng hôm sau, Lan Ngọc dù có dậy vẫn nằm đó ngắm nhìn nàng. Như muốn giữ đúng lời hứa, với tư thế hiện tại của hai người thì chỉ cần Thuỳ Trang mở mắt ra là có thể thấy cô. Nhưng cũng chính tư thế này lại khiến cô có chút ngại ngùng. Lan Ngọc thề là bản thân không có ý gì bậy bạ với người kia đâu, chỉ là ... thứ gì đó vô tình lọt vào mắt cô thôi!
Thuỳ Trang được đồng hồ sinh học của bản thân đánh thức, mở mắt ra đã thấy ai kia đang nhìn mình.
- Lan Ngọc không đi làm à?
- Không đi đâu hết, ở đây với Thuỳ Trang ạ!
- Xì, dẻo mồm dẻo miệng thế này bảo sao Thanh Ngọc không mê.
- Nào, Thuỳ Trang tỉnh rượu chưa ạ?
Lan Ngọc vừa nói vừa hôn nhẹ vào tóc người kia, bản thân cũng thành công đánh trống lảng vụ Thanh Ngọc.
- Tỉnh rồi, nhưng mà Trang đau đầu lắm.
- Dậy vệ sinh cá nhân rồi Ngọc mát-xa cho bé nha. Sáng nay Trang muốn ăn gì nè?
- Trang muốn ăn phở, ra ngoài ăn ấy!
- Sao cũng được, dậy nè bé ơi.
Lan Ngọc đứng lên, dang tay ra muốn bế người kia. Thuỳ Trang cũng thuận thế đu lên người cô. Lan Ngọc giúp nàng vệ sinh cá nhân rồi xoa bóp đầu cho ai kia. Tính ra cô trước giờ vẫn không thay đổi, vẫn là nói được làm được.
---Hai người sau khi ăn sáng xong thì có ghé lên công ty vì Lan Ngọc còn phải họp. Thuỳ Trang là thư ký riêng, lại càng không thể vắng mặt. Từ lúc nàng trở thành thư ký riêng của cô, Lan Ngọc đã cho nhân viên sắp xếp thêm một cái ghế ngay bên cạnh ghế của cô để dành riêng cho Thuỳ Trang. Nhưng cô không nghĩ ra rằng chính việc này sẽ hại cô vào ngay hôm nay.
Lan Ngọc vẫn như mọi hôm, mặt nghiêm nghị mà nghe báo cáo từ nhân viên. Mặt nghiêm nhưng tâm thì không. Thuỳ Trang ngồi cạnh, tay hết mò lấy tay cô nắm lấy phía dưới bàn rồi lại chuyển sang sờ soạng người kia. Lan Ngọc làm sao mà chịu nổi đây? Nhưng công việc còn chưa xong, không phải cứ muốn là tan họp được!
Lan Ngọc lấy điện thoại nhắn tin cho nàng.
"Ngoan nào, ngồi im lát Ngọc chở đi mua bánh"
Thuỳ Trang thấy tin nhắn thì buồn cười, nàng nhất quyết không để im cho cô.
"Trang chán, mệt nữa
Muốn tan làm rồi 🥺"Nhân viên chỉ thấy sếp mình kiểm tra điện thoại, không biết Lan Ngọc thấy gì, cũng không biết báo cáo tệ hay tốt. Nhưng có một việc nhân viên nào cũng biết chắc, đó chính là câu nói của sếp mình:
- Tan họp, báo cáo công việc gửi lại qua mail cho tôi.
Nói rồi cô đứng dậy mà lôi Thuỳ Trang thẳng lên phòng cô, không để ai kịp hỏi thêm gì. Vừa vào phòng Lan Ngọc cũng đã thuận tay khoá cửa rồi kéo nàng vào sofa ngồi. Ôm lấy Thuỳ Trang để hỏi tội ai kia.
- Thuỳ Trang có biết nãy giờ mình làm cái gì không? Hôm qua với cả hôm nay là hai buổi họp rồi đấy!
- Ngọc mắng Trang.
Ơ hay? Cô còn chưa kịp lớn tiếng, cô là đang hỏi nàng cơ mà? Cái con người này từ tối hôm qua đến giờ cứ vờn cô thế này, cô chịu không nổi mà đè nàng ra đây thì đừng có mà trách Lan Ngọc à nha?
- Không mắng, giờ muốn làm gì đây? Làm thế nào bé Trang mới hết chán?
- Lại đây, nói nhỏ Ngọc nghe cái này nè!
Nói rồi Thuỳ Trang cũng chỉnh lại tư thế ngồi của hai người. Nàng lúc này đang ngồi trên đùi cô mà đu hai chân vào eo người kia, tay cũng không rảnh mà giữ lấy hai bên má Lan Ngọc.
- Trang nói đi. - Lan Ngọc bị dụ, xích mặt lại gần mặt người kia hơn.
Chụt.
--- END CHAP ---
P/s:
LN thiếu nghị lực quá, đã z còn dễ dụ 🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên Thần
FanficTên: THIÊN THẦN Cp chính: Lan Ngọc x Thuỳ Trang Tác giả: _jwfu2102_ Thể loại: Bách hợp; Hiện đại; Viễn tưởng; 1x1 Số chương: 86 Trạng thái: Đã Xong - Văn Án - Một người là Thiên Thần, người kia là người thường. Hai người thật sự có thể ở bên nhau...