10 - Vì Nàng

205 34 2
                                    

Những lời lăng mạ không đầu không đuôi cứ thế văng ra từ miệng của Vương Tuyết và Chấn Phong. Không một ai ngăn hai đứa nó lại cả.

Mãi đến khi Vương Tuyết đưa tay như muốn đánh thẳng vào mặt Thuỳ Trang thì cô mới kịp hoàn hồn. Cũng hên là cô phản ứng kịp, cái tát kia cũng coi như bị Lan Ngọc chặn lại.

- Làm cái gì vậy hả? - Lan Ngọc lớn tiếng quát.

- Gì vậy nè, đang chơi vui mà!? - Vương Tuyết đưa mắt nhìn Lan Ngọc mà cười nhạo.

- Mấy thứ ăn bám cha mẹ mà sao ồn quá vậy nè ~

Ninh Dương Lan Ngọc vốn hiểu rằng không nên nói chuyện kiểu không ăn không học, nhưng cô muốn! Những người không biết tôn trọng người khác thì cũng không đáng được tôn trọng.

- Mày ăn nói cho cẩn thận! - Chấn Phong nghe thấy lời mỉa mai của cô, tiến tới gỡ tay Vương Tuyết ra.

Cô không thèm chấp, tiến về phía Thuỳ Trang. Lan Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai gầy của nàng mà dỗ dành. Không biết Thuỳ Trang có cảm thấy được an ủi không, nhưng chính cái ôm này lại phần nào làm dịu đi cảm giác khó chịu đang âm ỉ trong lòng Lan Ngọc.

- Tôi cũng không muốn nói nhiều, 2 người lo mà xin lỗi Thuỳ Trang, nếu không thì cứ đợi coi hậu quả mà 2 người gây ra đi. - Lan Ngọc nói tiếp, tuy lời nói 10 phần đều là điềm tĩnh nhưng điều đó lại khiến người nghe cảm thấy khó lọt tai.

- Nói thì hay lắm, từ nãy đến giờ mày có làm gì được tụi tao đâu? - Chấn Phong và Vương Tuyết cợt nhả.

- Một phút suy nghĩ. - Cô từ tốn nói nhưng vẫn có thể khiến người ta sợ hãi.

Mặc kệ, Diệp Anh từ nãy đến giờ cũng không thèm để ý đến 4 người họ, chỉ ngồi bên cạnh Quỳnh Nga mà hỏi xem cô chủ nhỏ này của mình có bị gì hay không. Cũng không hề đá động gì đến việc sẽ giúp Lan Ngọc hay hỏi thăm đến Thuỳ Trang.

Đơn giản vì Diệp Anh biết, cô có thể tự mình xử lý được mà không cần đến mình giúp đỡ. Mà nhiều khi, Diệp Anh giúp lại chỉ gây thêm phiền phức thôi.

Lan Ngọc nãy giờ cũng chỉ lo dỗ dành cô chủ nhỏ của mình, nhẹ nhàng an ủi dù cho Thuỳ Trang luôn né tránh những cái nắm tay của cô. Cô biết Thuỳ Trang đang rất khó chịu nên cũng không muốn làm khó nàng.

- Hết giờ rồi, có xin lỗi không?

- Việc gì tụi tao phải xin lỗi nó? Tụi này chỉ nói sự thật thôi mà?

Lan Ngọc nghe thấy vậy cũng chỉ im lặng đi thẳng ra cửa lớp. Có vẻ như cô đang gọi cho ai đó, gương mặt lạnh tanh không biến sắc, cũng chỉ nói 1-2 câu rồi tắt máy. Mọi người trong lớp sợ rằng Lan Ngọc sẽ không thể làm gì hai người họ, dù sao thì cũng không thể phủ nhận rằng Vương Tuyết và Chấn Phong là con vàng con bạc của cha mẹ nó.

Lan Ngọc bước vào lớp, tìm thế ngồi thuận lợi nhất để nắm tay Thuỳ Trang dỗ dành. Cô cũng không thèm để tâm đến mấy lời nói không hay đang hướng về mình, nói gì cô cũng được, không đụng đến nàng là được!

Không biết trôi qua bao lâu, chỉ biết là Vương Tuyết và Chấn Phong cùng lúc lại nhận được điện thoại từ gia đình. Cũng không biết nội dung là gì, nhưng 2 đứa nó có vẻ lo lắng lắm!

Ai mà ngờ được 1 học sinh lớp 10 như Lan Ngọc lại là bên hợp tác giúp đỡ cha mẹ của tụi nó!?

Từ nãy giờ, Lan Ngọc vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh ban đầu. Cô nhìn Vương Tuyết và Chấn Phong, tay vẫn đan vào tay Thuỳ Trang.

Trước cái nhìn điềm đạm của cô, 2 đứa nó cũng chỉ biết xin lỗi. Nhưng cô đâu có cần, người mà bọn họ cần xin lỗi là Nguyễn Thuỳ Trang mới đúng!?

- Xin lỗi Thuỳ Trang ấy, xin lỗi tôi làm gì?

- T... tụi này sai rồi, T.. Thuỳ Trang cho tụi này xin lỗi được k.. không? - Chấn Phong ấp úng.

- Phải đó! C.. cho tụi này x.. xin lỗi mà...

Diệp Anh không khỏi cảm thán, cô không nghĩ là tiền bối lại lôi chuyện kinh doanh này vào. Vốn từ trước ở trên Thiên Đàng cũng có nghe nói về việc Lan Ngọc có công ty riêng, nhưng không ai biết gì về cái công ty đó, kể cả Nữ Vương.

Vậy mà ngay lúc này cô chỉ vì Thuỳ Trang bị ức hiếp mà trực tiếp đứng ra!

--- END CHAP ---

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ