14 - Quá Khứ

213 35 0
                                    

Lan Ngọc cười, nhẹ nhàng xoa đầu Thuỳ Trang. Nàng im lặng nằm trong vòng tay ấm áp của cô, chờ nghe kể chuyện.

Nói nàng con nít quả thật không sai. Người ngoài nhìn vào cả hai ngay lúc này thì ai cũng phải liên tưởng đến cảnh em bé đang nằm đợi mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ!

Lan Ngọc còn đang phân vân không biết có nên nói cho Thuỳ Trang nghe hay không. Nhưng nhìn lại khuôn mặt đáng yêu đang nằm trong lòng mình thì cũng mềm lòng. Thôi thì kể vậy...

- Không lâu trước đây, có một đứa trẻ bị sinh ra.

Bị? Lan Ngọc học ở đâu cái cách dùng từ kỳ vậy? - Thuỳ Trang nghĩ thầm.

- Ừ, Trang không nghe nhầm đâu, là bị. Bởi vì từ khi sinh ra nó đã không biết mặt cha mẹ mình rồi. Nó được mọi người tìm thấy ở trước cổng của một nhà thờ vào đầu mùa hạ, chỉ một mình nó ở trong một chiếc giỏ nhỏ đặt bên đường, ngoan ngoãn nằm đó, không quấy khóc.

Thùy Trang tự mình tưởng tượng ra cảnh đó mà không khỏi xót xa. Nó chỉ là 1 đứa bé chưa có nhận thức kia mà, thậm chí đứa bé còn chưa thể tự mình di chuyển!

Lan Ngọc chậm rãi tiếp tục câu chuyện sau khi dừng lại một nhịp để Thuỳ Trang kịp tiếp nhận thông tin.

- Nhà thờ đó là nhà thờ duy nhất của cả xóm, nhưng lại rất nhỏ. Nơi đây cũng chỉ có một vài sơ ở để lo cho lễ nghi của nhà thờ. Tuy là thấy nó đó tội, nhưng họ lại không đủ khả năng để nuôi nó nên cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

- Vậy là mấy người đó cứ để đứa trẻ nằm đó? Họ không mang nó đến công an luôn sao? - Thuỳ Trang thắc mắc.

- Ừ. Không biết là nó may mắn hay xui xẻo, tối hôm đó có 1 người trong xóm mang về nuôi. Người đó là nông dân, lại không có vợ con nên nuôi thêm đứa bé còn chưa biết ăn thì cũng không ảnh hưởng mấy. Nhưng cuối cùng họ cũng tìm được bạn tâm giao để ở cạnh nên chỉ đành để nó đi, vì họ cũng không đủ khả năng để chi trả cho cục nợ từ trên trời rơi xuống. Nó lại lần nữa bị bỏ rơi. Lúc đó nó mới chỉ 3 tuổi, hoặc cũng có thể là nhỏ hơn một xíu.

Thuỳ Trang không khỏi suy tư. Sao lại có đứa trẻ phải chịu đựng đủ hết mọi xui xẻo trên đời như vậy?

- Nó không chắc chắn về tên tuổi của mình. Mọi người không biết nó sinh ra lúc nào, tên cũng không biết. Nên đều gọi nó là đứa con hoang. Chính người nông dân nghèo kia bảo nó sinh ngày 4/4. Ông ấy giải thích đó là ngày ông tìm được nó. Sau khoảng thời gian ngắn lủi thủi ngoài đường thì mọi người không chịu nổi mà cũng lôi đầu nó đến cô nhi viện.

- Vậy là đứa trẻ đó đã được chăm sóc đúng không? Nó được mọi người yêu thương... Đúng không? - Thuỳ Trang nghe tới đây thì hỏi.

- Không, cô nhi viện không thèm quan tâm đến cái đứa lầm lì như nó làm gì! Ở cô nhi viện nó bị mấy đứa trẻ ở đó bắt nạn suốt, nhưng lại không dám nói gì. Thân là con gái, vốn sức lực khá yếu, tính cách lại không được lòng mọi người. Nó chỉ có thể tự mình chịu đựng tất cả. Nó cứ sống như vậy từ ngày này qua ngày khác...

Lan Ngọc kể tới đây thì dừng lại, khiến Thuỳ Trang nàng có chút thắc mắc. Nàng muốn hỏi, nhưng lại không thể lên tiếng, im lặng đợi Lan Ngọc nói tiếp.

- Nói là nó sống cũng không đúng, tồn tại thì đúng hơn. Nhưng nó chỉ như vậy đến năm nó 6 tuổi.

Lan Ngọc dừng hẵn, không nói gì nữa. Thuỳ Trang chăm chú nghe hết từ đầu đến cuối, nàng nghĩ rằng Lan Ngọc sẽ kể tiếp. Nhưng nàng đợi mãi, không biết đã bao lâu trôi qua, Lan Ngọc vẫn im lặng như vậy. Nàng có chút tò mò.

- Chỉ được phép nghe đến đây thôi, bé Trang à...

Nghe Lan Ngọc nói vậy nàng cũng không biết phải làm gì hơn. Cô không muốn kể thì Thuỳ Trang sẽ không hỏi.

Lan Ngọc lại ngập ngừng, rồi như đã nghĩ thông, cô nói tiếp: "Đứa trẻ đó là tôi."

Dù chỉ là 1 câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại có thể khiến người nghe không khỏi đau lòng. Vậy ra Lan Ngọc và nàng đều không còn cha mẹ. Nhưng Thuỳ Trang may mắn hơn cô, Lan Ngọc thậm chí còn không biết cha mẹ cô là ai!

--- END CHAP ---

[Lan Ngọc - Thuỳ Trang] Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ