Editor: Gấu Gầy
38
Thế nào gọi là "như cá nằm trên thớt"? Tô Mặc lúc này bị trói tay chân lột sạch quần áo, giống như món đồ chơi để trên giường, mặc cho Đinh Cạnh Nguyên muốn làm gì thì làm.
Cầu xin? Vô dụng, Đinh Cạnh Nguyên lòng dạ sắt đá. Khóc? Khóc cũng không được, khóc chỉ khiến Đinh Cạnh Nguyên càng thêm hưng phấn. Cuối cùng Tô Mặc chỉ biết vừa khóc vừa mắng, vừa mắng vừa cầu xin, nước mắt giàn giụa, tóc tai ướt đẫm mồ hôi, đầu óc choáng váng, mê man. Ban đầu là môi bị cắn sưng lên, sau đó đến hai điểm hồng nhạt trên ngực cũng bị Đinh Cạnh Nguyên mút đến sưng tấy, từ màu hồng nhạt biến thành màu hồng đậm, đau rát. Đinh Cạnh Nguyên liếm láp đến khi nào thỏa mãn mới thôi, sau đó hắn lật người anh lại, đầu lưỡi từ từ chuyển hướng sang xương cánh bướm xinh đẹp sau lưng Tô Mặc, ra sức gặm cắn trong tiếng kêu khóc nức nở của anh. Tiếp đến là cặp mông mềm mại trắng nõn, eo nhỏ, mặt trong đùi, xương quai xanh, vành tai thanh tú... để lại vô số dấu hôn sâu đậm trên đường đi. Hắn muốn thực hiện tất cả những gì trước đây chỉ có thể thấy trên màn hình máy tính, chỉ có thể diễn tập trong đầu.
"Đinh Cạnh Nguyên, tôi cầu xin cậu..."
"Tên biến thái này..."
"Á! Đau quá, đừng cắn nữa..."
"Hức... Tôi cầu xin cậu..."
Tô Mặc vùi nửa khuôn mặt vào ga giường, sợ hãi tột độ, vừa khóc vừa cầu xin, liên tục giãy giụa trên giường, sự xấu hổ khi bị lột trần không bằng nỗi sợ hãi khi bị người đồng giới xâm phạm, anh thực sự đã sợ đến mức choáng váng. Cảm giác kinh hoàng khi bị lưỡi nóng liếm láp, bị răng cắn chặt trên da thịt rõ ràng đến mức không thể diễn tả bằng bốn chữ "sợ hãi tột độ". Cho đến khi cảm nhận được một thứ cứng rắn đang cố gắng xâm nhập vào phía sau mình, Tô Mặc cuối cùng cũng đến giới hạn chịu đựng, điên cuồng vặn vẹo, khóc lớn như một đứa trẻ: "Đừng mà, đừng mà, cầu xin cậu, tha cho tôi..."
Đinh Cạnh Nguyên không những không động lòng, ngược lại tiếng khóc khàn đặc yếu ớt của Tô Mặc càng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Lúc này, chứng sạch sẽ của Đinh Cạnh Nguyên trước việc chiếm hữu Tô Mặc đã sớm trở thành một khái niệm chỉ để nói cho vui miệng. Hắn cưỡi lên đùi Tô Mặc, ghì chặt lấy eo nhỏ đang vặn vẹo không ngừng, ngón tay tìm được lối vào đáng yêu kia, kiên định đút vào, nhẹ nhàng thăm dò, rút ra, rồi lại đút vào. Mỗi lần hắn đút vào, Tô Mặc lại sợ hãi run rẩy kêu lên.
Trong một thời gian dài sau đó, Tô Mặc chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên cảnh tượng mình bị Đinh Cạnh Nguyên cưỡng ép trên giường, khiến anh trằn trọc trở mình, cả đêm không ngủ. Tiếng kêu sợ hãi, cảm giác kinh hoàng luôn bám riết anh ngay cả trong mơ. Những cơn ác mộng về Đinh Cạnh Nguyên, Tô Mặc đã phải chịu đựng suốt mấy năm liền.
Không có gel bôi trơn cũng không có bao cao su, cầu xin hay khóc lóc đều vô dụng, lúc này đã không còn gì có thể ngăn cản Đinh Cạnh Nguyên lên nòng. Hắn dùng cánh tay phải bị thương nhấc mông Tô Mặc lên, tay trái đỡ lấy côn thịt của mình, nhắm ngay lối vào, từng chút từng chút một cưỡng ép tiến vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán Ngư
General FictionCHÌM TRONG SAY ĐẮM Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư (Ngắm cá hoàng hôn) Editor: Gấu Gầy Tình trạng gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: đang làm Số chương: 100 chương + PN Lưu ý: Đây là một truyện thuộc hệ liệt "Tiểu Tâm Can", tam quan bất chính! Thể loại:...