Chương 61

786 32 7
                                    

Editor: Gấu Gầy

116

Sáng ngày thứ ba, sau khi Tô Mặc tiêm xong mũi vắc-xin dại thứ hai, Đinh Cạnh Nguyên đã bắt đầu thu xếp việc chuyển nhà, dự định chiều tối sẽ quay về thành phố S. Một phần cũng bởi vì chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Đinh Cạnh Nguyên đã gọi điện thoại cho Đinh Khê Xuyên, đồng thời mẹ hắn - Giang Tâm Mi cũng đã gọi điện thoại đến mấy lần. Trong điện thoại, bà giục hắn mau chóng quay về thành phố S, không nói gì khiến hắn phật ý, thậm chí còn giả vờ hỏi han vết thương của Tô Mặc, như thể rất lo lắng hắn sẽ vì Tô Mặc mà bỏ lỡ cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng đầu năm mới của Tập đoàn Trường Giang.

Sau khi tiêm vắc-xin xong, bác sĩ rất có trách nhiệm dặn dò lại thời gian tiêm những mũi còn lại, đồng thời nhấn mạnh trong vòng một tháng sau khi tiêm vắc-xin phải tránh bị lạnh, không được vận động mạnh, không được quá sức, đồng thời phải kiêng rượu bia, thuốc lá, trà đặc, cà phê và các loại thực phẩm cay nóng như ớt. Đinh Cạnh Nguyên rất nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ từng điều một. Tối hôm qua, hắn đã gọi điện thoại cho người ta điều một chiếc xe RV sang trọng từ thành phố S đến, để Tô Mặc có thể nằm thoải mái trên đường đi.

Thời tiết rất lạnh, nhưng Tô Mặc vẫn nhất quyết muốn tự mình về nhà thu dọn đồ đạc. Đinh Cạnh Nguyên biết anh không nỡ, Tô Mặc đã đồng ý đi cùng hắn rồi, vậy thì những chuyện còn lại hắn đều chiều theo ý anh.

Tô Mặc đội mũ, quấn khăn quàng cổ, hai tay ôm một chiếc túi chườm nóng màu đỏ, mặc áo khoác lông vũ, được Đinh Cạnh Nguyên cẩn thận bế lên xe lăn. Bên ngoài gió lớn, Đinh Cạnh Nguyên không yên tâm, lại lấy một chiếc chăn lông dày bọc anh lại, quấn anh thành một quả bóng tròn, chỉ lộ ra hai con mắt.

"Cậu quấn tôi kỹ thế làm gì?" Miệng bị khăn quàng cổ che khuất, Tô Mặc uất ức hỏi, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Bên ngoài lạnh lắm." Đinh Cạnh Nguyên nghiêm túc đáp, khoanh tay đứng đó, cúi đầu nhìn Tô Mặc đang bị mình quấn thành một quả bóng tròn không thể động đậy, hài lòng mỉm cười, thật là đáng yêu: "Đi thôi, xe đang đợi ở dưới."

Đẩy Tô Mặc xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, cởi chăn ra, bế Tô Mặc lên xe. Đến dưới lầu khu chung cư, lại dùng chăn quấn Tô Mặc lại, bế ngang người anh lên lầu.

Căn hộ nhỏ đã ở nhiều năm, ngày thường nhìn không thấy gì, đến lúc dọn dẹp mới phát hiện đồ đạc nhiều vô số kể. Tô Mặc nhìn thứ gì cũng không nỡ bỏ, thứ gì cũng muốn đóng gói mang đi, Đinh Cạnh Nguyên thì ngược lại, hắn cảm thấy căn bản không cần dọn dẹp, chỉ cần mang Tô Mặc đi là được rồi. Nhưng Tô Mặc muốn, vậy thì hắn chiều theo ý anh.

Hai tài xế chạy lên chạy xuống chuyển đồ, Đinh Cạnh Nguyên ở trong phòng ngủ thu dọn giấy tờ tùy thân. Tô Mặc thì ngồi trên ghế sofa chỉ huy.

"Bộ dụng cụ nấu ăn đó nhất định phải mang đi." Tô Mặc hướng vào trong bếp nói với bác tài xế, đồ đẹp như vậy để không thì thật lãng phí. Nếu sau này cãi nhau với Đinh Cạnh Nguyên, vừa hay có thể trả lại cho hắn, đắt như vậy, anh không bồi thường nổi.

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ