Chương 79

593 27 1
                                    

Editor: Gấu Gầy

157

Ăn cơm xong, Tô Chính định lái chiếc Zhijun đưa Chu Huệ về nhà. Lưu Vân lo lắng tay lái của con trai không vững, Tô Chính lập tức trấn an, nói mình sẽ lái chậm, nhất định sẽ cẩn thận. Tô Chính lấy bằng lái từ năm ngoái, người mới học lái xe ít nhiều đều có chút "nghiện xe", nhìn thấy xe là muốn lái. Lưu Vân tiễn hai người ra đến cửa, nhỏ giọng dặn dò thêm hai câu: "Trời tối, đi đường cẩn thận. Lái chậm thôi. Chiếc xe này là của Đinh Cạnh Nguyên, đừng để xước xát gì, đến lúc đó người ta không vui cũng không tiện nói ra."

Tô Chính liên tục đáp: "Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ lái chậm." Cậu nắm tay Chu Huệ xuống lầu, đến đầu cầu thang lại quay đầu nói thêm một câu: "Lỡ như có xước xát thật thì cũng không sao, anh Cạnh Nguyên tốt bụng lắm. Mẹ đừng có nghĩ người ta nhỏ nhen."

Đồ ăn cháo đá bát, toàn bênh vực người ngoài. Lưu Vân thầm mắng một câu.

Con trai út và con dâu đi khuất, Lưu Vân mới chợt nhớ ra một chuyện, tối nay Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên sẽ ngủ thế nào. Nhà bà là căn hộ ba phòng ngủ, nếu tối nay Tô Chính về nhà, vậy thì Tô Mặc sẽ ngủ cùng Đinh Cạnh Nguyên hay là ngủ cùng Tô Chính?

Con trai bà và Đinh Cạnh Nguyên ở bên nhau, ai đóng vai nữ cũng không khó đoán. Tuy rằng thời gian tiếp xúc với Đinh Cạnh Nguyên không dài, nhưng Lưu Vân đã làm giáo viên nhiều năm, dạy dỗ hàng trăm hàng ngàn học sinh, có thể nói là nhìn người rất chuẩn. Đinh Cạnh Nguyên vừa nhìn là biết là kiểu người ngang ngược, khó bảo. Tô Mặc tính tình ôn hòa nhu nhược, ở bên Đinh Cạnh Nguyên chắc chắn là không trị được hắn, bị bắt nạt là điều hiển nhiên. Ngày đó hắn gửi ảnh "kia", rồi suốt ngày đến trường tìm Tô Mặc, cuối cùng ép con trai bà phải trốn đến tận Tân Thành là đủ biết rồi. Chỉ là không biết sau ngần ấy năm, tại sao Tô Mặc lại đồng ý ở bên hắn. Chẳng lẽ thật sự giống như lời Tô Chính nói, Tô Mặc thích hắn, vẫn luôn chờ đợi hắn?

Tuy nhiên, hôm nay nhìn thấy dáng vẻ Đinh Cạnh Nguyên che chở, đau lòng cho con trai bà, bà cũng có chút an ủi. Hai~, dù sao bà cũng đã nghĩ thông rồi, thể diện sĩ diện gì cũng không quan trọng bằng con trai mình. Tô Mặc muốn ở bên ai thì tùy nó, chỉ cần nó vui vẻ, bình an vô sự, khỏe mạnh là được.

Đợi đến khi Tô Mặc tắm rửa xong, Lưu Vân gọi anh đến, lấy ra một bộ vest may thủ công từ trong tủ quần áo: "Cái này là năm ngoái, lúc dì Du may cho Chính Chính, mẹ nhờ dì ấy may thêm một bộ theo số đo của con, con thử xem có vừa không."

Tô Mặc mặc thử, hơi chật một chút: "Cởi chiếc áo len bên trong ra là vừa."

Thực ra không phải là áo bị may chật, mà là Tô Mặc đã mập lên một chút. Lưu Vân sờ lên mặt con trai, rồi lại sờ vào cánh tay anh, cười nói là anh đã lên ký rồi.

"Đâu có?" Tô Mặc lập tức phủ nhận, bây giờ anh khá nhạy cảm với chuyện cân nặng, một là vì anh đã hai mươi tám tuổi rồi, đến tuổi dễ mập lên. Hai là dạo này Đinh Cạnh Nguyên rất thích nói anh "múp rụp", lúc "làm chuyện ấy" sờ vào rất thoải mái, nào là "mềm mại như mỡ đông", nào là "êm ái như bông", nói chung toàn những lời thô tục, khiến anh xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt.

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ