Editor: Gấu Gầy
161
Tô Tuyền Phong tức giận đến đỏ cả mắt, ngồi im không nói gì. Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên cũng không dám lên tiếng, vẫn quỳ im thin thít. Lão Chu đã hiểu rõ mọi chuyện, ngồi trên ghế cạnh cửa hút thuốc. Trong lòng ông thực sự trách Tô Tuyền Phong, hai người là hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè mấy chục năm, tối qua thấy ông ấy buồn bã không muốn về nhà, hỏi thế nào cũng không nói thật. Ông đâu phải người ngoài, chuyện dù có mất mặt đến cỡ nào cũng đâu đến mức cười nhạo bạn bè.
Trong phòng nhất thời im lặng, chỉ còn tiếng lão Chu hút thuốc. Mãi đến khi anh cả của Tô Tuyền Phong lại gọi điện giục, nói tiệc sắp bắt đầu rồi, họ hàng bên Chu Huệ đều đã ngồi đợi ở sảnh nhà hàng, Tô Tuyền Phong mới bất đắc dĩ đứng dậy. Ông đi đến chỗ lão Chu, thấy ông bạn già cũng không thèm để ý đến mình, chỉ đành im lặng bỏ tay sau lưng rời đi. Lão Chu thấy ông ra khỏi cửa, quay đầu lại nói với Tô Mặc: "Ba con không có đuổi con, còn không mau đi theo."
Lúc này Tô Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Đinh Cạnh Nguyên đứng dậy trước, rồi ôm eo kéo Tô Mặc đứng lên. Thấy mắt anh đỏ hoe, Đinh Cạnh Nguyên đau lòng muốn cúi xuống hôn anh, nhưng bị Tô Mặc giơ tay lên cho một cái tát nhẹ vào mặt. Lão Chu ở bên cạnh đã sớm quay mặt đi coi như không thấy gì.
Tiệc đính hôn của Tô Chính được ấn định bắt đầu lúc mười hai giờ trưa. Mười một giờ năm mươi phút, Tô Tuyền Phong mới đến nơi, Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên đi theo sau. Ba người im lặng suốt quãng đường.
Dù đã trở thành trò cười cho thiên hạ, nhưng Tô Tuyền Phong không thể nào trốn tránh trong ngày trọng đại như hôm nay. Con trai út đính hôn, họ hàng bên nhà gái đều đã đến, ông không thể nào vắng mặt.
Vừa vào đến nhà hàng, người đầu tiên ông gặp là Lưu Vân. Hai vợ chồng tuy tối qua cãi nhau một trận, nhưng lúc này nhìn thấy chồng, mắt Lưu Vân đã đỏ hoe. Bà biết rõ trong lòng ông đang khó chịu đến mức nào.
"Thôi thì mọi người đã biết rồi, sớm muộn gì cũng bị người ta bàn tán." Lưu Vân tiến lên nắm tay chồng, "Chuyện này giấu diếm cả đời cũng không được." Họ hàng có người thân người sơ, có người ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn đang cười thầm về chuyện của Tô Mặc.
Tô Tuyền Phong siết chặt tay vợ, dùng ngón tay cái lau khóe mắt bà. Lưu Vân thở dài, nhìn về phía hai đứa con trai đang đi sau, lên tiếng gọi: "Nhanh lên, hai đứa đừng có lề mề nữa." Nói xong, bà quay sang nhìn Tô Tuyền Phong, "Chúng ta nên lạc quan lên một chút, miệng lưỡi thế gian khó nói lắm. Người sống trên đời làm sao tránh khỏi bị người khác bàn tán."
Tô Tuyền Phong cúi đầu im lặng, sự đã rồi, nói gì cũng vô ích. Đợi Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên đi đến bên cạnh, cả nhà bốn người cùng bước vào phòng tiệc.
Trong sảnh nhỏ bày năm bàn tiệc, thấy mọi người bước vào, tất cả họ hàng đều nhìn sang. Tô Chính nhìn thấy hai người anh đi phía sau, trong lòng mừng rỡ, lập tức đứng dậy gọi "Ba". Vừa rồi cậu vẫn luôn giải thích với họ hàng bên Chu Huệ rằng ba có chút việc gấp, sẽ đến ngay. Thật ra trong lòng cậu cũng lo lắng ba vì tức giận mà không đến, thậm chí còn lo lắng ba sẽ đuổi hai người anh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán Ngư
General FictionCHÌM TRONG SAY ĐẮM Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư (Ngắm cá hoàng hôn) Editor: Gấu Gầy Tình trạng gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: đang làm Số chương: 100 chương + PN Lưu ý: Đây là một truyện thuộc hệ liệt "Tiểu Tâm Can", tam quan bất chính! Thể loại:...