Editor: Gấu Gầy
165
Hai người chếnh choáng chơi đùa ở cầu thang. Tô Mặc ở phía trên kéo, Đinh Cạnh Nguyên cố tình ở dưới chống đỡ không chịu đi. Tô Mặc sắp mất kiên nhẫn quay mặt lại, hắn mới cười cười bước lên vài bước, ôm lấy anh hôn ngấu nghiến, cố ý trêu chọc Tô Mặc đang say. Mới đi được vài bậc thang, môi Tô Mặc đã bị cắn đến đỏ bừng.
Lên đến tầng cuối cùng, Tô Mặc mệt mỏi thở hổn hển, đang định giơ chân đá Đinh Cạnh Nguyên thì cửa nhà bất ngờ mở ra. Lưu Vân đứng ở cửa, sững sờ nhìn hai người đang cười đùa như trẻ con, con trai bà rõ ràng là đã say, mặt mũi đỏ bừng khác thường, đang nghiêng người vịn vào tay vịn cầu thang, cổ chân còn bị Đinh Cạnh Nguyên nắm chặt.
"Bác gái." Đinh Cạnh Nguyên vội vàng đỡ Tô Mặc dậy, nửa ôm nửa dìu anh vào nhà.
"Về rồi à, bác vừa nghe thấy tiếng động, đoán là hai đứa." Lưu Vân mỉm cười, đón hai người vào nhà. Tuy rằng hai ngày nay bà đã tự thuyết phục bản thân phải cố gắng chấp nhận việc con trai thích đàn ông, chấp nhận việc anh ở bên một người đàn ông, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh hai người vui vẻ đùa giỡn, trong lòng bà vẫn không khỏi chạnh lòng.
Lưu Vân pha cho hai người ly mật ong, rồi đưa họ vào phòng.
"Bác gái, bác nghỉ ngơi đi. Để con chăm sóc Tô Mặc." Đinh Cạnh Nguyên dìu Tô Mặc đến giường, Tô Mặc chống tay ngồi dậy.
"Ừm, vậy cũng được." Lưu Vân có chút không yên tâm, thầm nghĩ "nhìn cậu cũng không giống người biết chăm sóc người khác", bà nói: "Mặc Mặc, con có sao không, có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Con không sao, mẹ, mẹ đi ngủ đi. Con vui quá nên uống hơi nhiều với Lưu Nham và Tưởng Phong."
"Ừm, có chuyện gì thì gọi mẹ nhé. Uống mật ong rồi hãy ngủ."
"Con biết rồi." Tô Mặc nheo mắt cười.
Lưu Vân xoay người đi ra, lúc đóng cửa, bà cố tình làm động tác chậm rãi, liếc nhìn qua khe cửa, bà thấy Đinh Cạnh Nguyên đang đứng trước mặt con trai, dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi đỏ ửng của Tô Mặc.
"Cười ngốc nghếch như thằng ngốc." Đứa con ngốc của bà. Cửa phòng đóng lại, Lưu Vân đứng đó thở dài lo lắng. Tô Mặc hiền lành như vậy, bao nhiêu năm nay chịu đựng biết bao khổ sở chỉ để chờ đợi thằng nhóc họ Đinh này, thật là cứng đầu như đá. Sao bà có thể không lo lắng cho được. Ôi, bà thở dài rồi đi ngủ.
Nhưng dù có lo lắng cũng vô ích. Dù có lo lắng đến mấy thì đêm nay Tô Mặc vẫn bị tên sói xám Đinh Cạnh Nguyên ăn sạch sẽ. Ngôi nhà đã cũ kỹ, cách âm kém vô cùng. Tuy Tô Mặc say rượu, động tác có chút chậm chạp, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Anh không dám kêu thành tiếng, chỉ có thể vùi đầu vào gối, vùi đến toát mồ hôi. Bị hắn hành hạ quá đáng, Tô Mặc cắn chặt môi dưới, quay đầu nhìn Đinh Cạnh Nguyên bằng đôi mắt đỏ hoe.
Trong chăn vừa tối vừa nóng, hai người quấn lấy nhau, lăn qua lộn lại. Cuối cùng, chiếc chăn bị Đinh Cạnh Nguyên lật từ phía sau ra phía trước, chỉ đắp phần trên, bốn chân của hai người đều lộ ra ngoài. Đôi chân trắng nõn thon gầy của Tô Mặc vài lần định co lại nhưng đều bị Đinh Cạnh Nguyên nhấn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán Ngư
General FictionCHÌM TRONG SAY ĐẮM Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư (Ngắm cá hoàng hôn) Editor: Gấu Gầy Tình trạng gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: đang làm Số chương: 100 chương + PN Lưu ý: Đây là một truyện thuộc hệ liệt "Tiểu Tâm Can", tam quan bất chính! Thể loại:...