Chương 82

514 23 1
                                    

Editor: Gấu Gầy

162

Buổi trưa ở trường Nhất Trung yên tĩnh lạ thường. Tô Tuyền Phong một mình đi dạo quanh khuôn viên trường, từ tòa nhà dạy học cấp hai phía trước đến tòa nhà cấp ba phía sau, rồi đến tòa nhà thí nghiệm, từ tòa nhà đa năng đến nhà ăn, rồi đến văn phòng giáo vụ. Sau mấy chục năm, Nhất Trung đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là lần sửa chữa gần đây nhất, những ngôi nhà cũ kỹ phía sau khu học xá, nơi các giáo viên sinh sống, đã bị phá bỏ hoàn toàn để xây dựng tòa nhà mới. Tô Tuyền Phong được phân công giảng dạy ở Nhất Trung ngay sau khi tốt nghiệp đại học, hơn hai mươi năm tận tụy với nghề, ông đã dạy dỗ biết bao thế hệ học sinh. Ba năm cấp ba, thoắt cái đã qua bao nhiêu năm rồi. Già rồi, sắp nghỉ hưu rồi.

Bước ra khỏi cổng trường, băng qua đường, Tô Tuyền Phong định đi dạo một vòng quanh sân vận động, nào ngờ vừa qua đường đã nhìn thấy Tưởng Học Minh đang chơi bóng rổ với cháu trai ở sân bóng rổ nhỏ bên cạnh. Ông ấy đang bế cháu trai, tay cầm một quả bóng rổ nhỏ, chơi ở gần rổ bóng. Cậu bé mặc áo khoác màu đỏ, đầu đội mũ len hình quả bóng len, chạy lon ton theo ông nội đuổi theo quả bóng, bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười trong trẻo, đáng yêu vô cùng.

Bước chân Tô Tuyền Phong khựng lại, chưa kịp quay người thì Tưởng Học Minh đã lên tiếng gọi: "Lão Tô!" Rồi ông ấy cúi đầu dạy cháu trai: "Lạc Lạc, chào ông Tô nào."

"Ông ơi!" Lạc Lạc nhặt quả bóng lăn đến chân, giọng nói non nớt vang lên, vừa gọi vừa chạy về phía Tô Tuyền Phong. Tô Tuyền Phong ngồi xổm xuống, đón lấy cậu bé đang chạy tới, hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu. Dù thời tiết bên ngoài khá lạnh nhưng Lạc Lạc đã chơi bóng rổ cả buổi nên khuôn mặt vẫn ấm áp, không hề lạnh chút nào.

"Hôm nay không phải là lễ đính hôn của Tô Chính sao? Sao ông lại chạy đến đây?" Tưởng Học Minh cười hỏi.

"Tiệc rượu vừa tan. Tôi rảnh rỗi nên ghé qua trường dạo một vòng." Tô Tuyền Phong cũng cười đáp.

"Đi, tôi đi dạo cùng ông."

"Được." Tô Tuyền Phong miễn cưỡng đồng ý.

Trong kỳ nghỉ đông, sân vận động của Nhất Trung gần như vắng tanh. Chỉ có vài nam sinh cấp ba đang chơi bóng đá ở giữa sân. Tô Tuyền Phong bồng Lạc Lạc, vừa đi dạo quanh đường chạy bằng nhựa vừa trò chuyện với Tưởng Học Minh. Đều là giáo viên cấp ba, ban đầu họ nói về kỳ thi cuối kỳ học kỳ trước. Sau đó, Tưởng Học Minh đột nhiên hỏi: "Này, năm nay Tô Mặc vẫn chưa về à? Tô Chính đính hôn cũng không về? Bận rộn vậy sao?" Giọng điệu của Tưởng Học Minh có chút ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ.

Nụ cười của Tô Tuyền Phong tắt ngúm, ông biết ông ấy sẽ hỏi điều này. Tưởng Học Minh trước đây từng dạy Tô Mặc, lại ở cùng một tòa nhà, con cái của hai nhà khi đó còn học chung lớp, đều là học sinh giỏi của lớp. Hai đứa trẻ luôn bị người lớn mang ra so sánh. Tô Mặc dù là thành tích học tập hay trong cuộc sống đều là người dẫn đầu. Không chỉ vượt trội hơn Tưởng Phong, con trai của Tưởng Học Minh, mà còn vượt trội hơn cả khu tập thể giáo viên, nhà nào mà không biết Tô Mặc, nhà nào mà khi dạy dỗ con cái lại không nhắc đến tên Tô Mặc. Lúc nào cũng có giáo viên khen ngợi Tô Mặc trước mặt Tô Tuyền Phong. Nói Tô Mặc không chỉ học giỏi mà còn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Kỳ thật Tô Mặc luôn là niềm tự hào của Tô Tuyền Phong. Sau đó đến kỳ thi đại học, Tô Mặc đã không phụ lòng mong đợi, đạt tổng điểm cao nhất toàn trường. Đứng top 3 toàn thành phố. Được nhận vào trường Đại học tại thành phố S, ngành học cũng là ngành hot. Tô Mặc lên đại học vẫn chăm chỉ như trước, Tô Tuyền Phong rất yên tâm về con trai mình, chưa bao giờ hỏi han về việc Tô Mặc đi làm thêm hay kết bạn, ông tin rằng Tô Mặc làm gì cũng sẽ có chừng mực.

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ