Chương 57

698 26 2
                                    

Editor: Gấu Gầy

106

Sáng hôm ấy, tuyết rơi lất phất. Trên xe buýt ở quảng trường Hồng Vận, Liêu Mẫn ngồi hàng ghế đầu tiên đã nhận ra là không thấy Tô Mặc. Đi lâu như vậy, cô đã thuộc mặt từng người lên xuống ở mỗi trạm. Tài xế bảo cô gọi điện cho Tô Mặc hỏi xem có kịp không, nếu kịp thì xe sẽ tạt vào đâu đó đợi.

Liêu Mẫn lập tức bấm số, cười nói với người ở đầu dây bên kia vài câu rồi cúp máy, bảo tài xế không cần đợi nữa, cứ đi đi, Tô Mặc ngủ quên nên tự lái xe đến.

"Ồ, thật sao? Trưởng phòng Tô mua xe rồi à?" Tài xế lập tức đóng cửa xe, cười hỏi.

"Đúng vậy. Giờ thì nhà cửa, xe cộ đầy đủ, chỉ thiếu mỗi cô bạn gái thôi. Hôm nào tôi phải giới thiệu cho cậu ấy một cô thật tốt mới được." Liêu Mẫn nói với vẻ tự hào như thể trong nhà có người thành đạt. Ai ngờ đâu, bà vừa dứt lời, Giang Vũ ngồi phía sau đã cười khẩy một tiếng, rõ ràng là tỏ vẻ khinh thường. Liêu Mẫn khoanh tay dựa vào ghế, cũng chẳng thèm để ý đến ai, cứ thế tự nói tự cười: "Ôi trời, nói đến Tô Mặc, cậu ấy là người đàng hoàng tử tế, ngoại hình không bàn đến, quan trọng là tính tình thật thà, thanh niên giống như cậu ấy thời buổi bây giờ không còn nhiều đâu, toàn là bọn dẻo miệng, lười biếng, gian xảo."

"Đúng vậy." Không chỉ tài xế, mà cả kế toán Lương ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

Giang Vũ nghe vậy tức đến mức không ngủ nổi, chỉ hận không thể đứng phắt dậy nói toạc ra bí mật. Để xem khi biết được bộ mặt thật của Tô Mặc thì còn ai khen ngợi cậu ta nữa không, thật nực cười! Cậu ta là người nơi khác, còn phải trả góp tiền nhà, quần áo mặc trên người ngày càng đắt, lấy đâu ra tiền mua xe, chắc chắn là do "bồ" mua cho rồi. Nhìn dáng vẻ của Tô Mặc, chắc chắn là nằm dưới.

Xe chạy vào đến cổng nhà máy, Giang Vũ cố tình ngồi lì đến tận bãi đậu xe phía sau mới chịu xuống, mục đích là để xem xe mới của Tô Mặc. Hừ, hóa ra chỉ là chiếc Zhijun, bảy tám vạn tệ là mua được rồi, anh ta còn tưởng là Mercedes hay BMW gì cơ. Đinh Cạnh Nguyên giàu như vậy mà chỉ mua cho chiếc xe này, xem ra người giàu keo kiệt thật, hay nói cách khác là người ta chỉ chơi đùa với Tô Mặc thôi, căn bản không để tâm. Quẳng cho một chiếc Zhijun là xong chuyện. Nghĩ vậy, trong lòng Giang Vũ thoải mái hơn hẳn, thậm chí còn có chút thương hại cho Tô Mặc.

Cổng nhà máy không treo băng rôn, tránh việc nịnh nọt quá lộ liễu khiến người ta khó chịu, chỉ đặt một tấm biển gỗ bên cạnh cổng với dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng quý khách đến thăm và chỉ đạo".

Hơn chín giờ, hai chiếc xe chở theo các kỹ sư của nhà máy số 2 lần lượt tiến vào. Mặc dù đây là sự kiện quan trọng nhưng Tổng giám đốc Lư chỉ xuất hiện bắt tay chào hỏi từng người lúc ban đầu, sau đó dù có lo lắng đến đâu cũng tự nhốt mình trong văn phòng, không ra ngoài nữa. Không có Tổng giám đốc đi cùng để tiếp đón các kỹ sư, dù Hằng Viễn cũng chỉ là một nhà cung cấp của nhà máy số 2, nhưng cũng không thể quá mất mặt. Cuối cùng lãnh đạo các bộ phận Kiểm tra chất lượng, Đo lường, Kinh doanh thay nhau tháp tùng các vị kỹ sư đi kiểm tra khắp nơi.

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ