Editor: Gấu Gầy
167
Lưu Vân giữ Tô Mặc ở lại hết lần này đến lần khác, lại thêm vấn đề về giấy thông hành, Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên cũng ở lại thêm vài ngày, mãi đến sau rằm tháng Giêng mới đi. Đám cưới của Tô Chính và Chu Huệ được ấn định vào tháng 5, Lưu Vân bảo Tô Mặc nhất định phải về nhà trước đó: "Tiểu Đinh cũng đến nhé." Đinh Cạnh Nguyên vội vàng đáp lời.
Tô Tuyền Phong ăn cơm trưa xong là hẹn lão Chu đi câu cá, lúc Tô Mặc đi, ông không có ở nhà. Vé máy bay đã đặt từ trước, Tô Chính lái xe đưa hai người đến sân bay.
Lúc máy bay hạ cánh, Chu Chuyển Dự đã đợi sẵn ở sân bay. Nhiều năm không gặp, Tô Mặc cảm thấy anh ta thay đổi rất nhiều. Có lẽ là vì đã làm bố, cả con người anh ta toát lên vẻ chững chạc từ trong ra ngoài, khí chất đào hoa trước kia vẫn còn đó, có thể nhìn thấy qua khóe mắt khi anh ta cười, nhưng thực sự đã kiềm chế hơn rất nhiều.
Vợ Chu Chuyển Dự không ở Hồng Kông: "Hai mẹ con đi Pháp xem triển lãm thời trang rồi." Chu Chuyển Dự nhếch mép cười: "Nói cho sang miệng vậy thôi, chứ thực ra là đi tiêu tiền mua quần áo."
"Hai người, ai giỏi hơn?" Câu nói thiếu đứng đắn của Đinh Cạnh Nguyên vừa thốt ra đã bị Tô Mặc đẩy một cái. Chu Chuyển Dự quay đầu lại mắng: "Khốn nạn!"
Tô Mặc đã nghe Đinh Cạnh Nguyên kể, Chu Chuyển Dự ban đầu quen với một em gái, sau đó không biết vì duyên cớ gì lại quen biết mẹ người ta, rồi lập tức bị Hàng Tư Hoa hớp hồn, cuối cùng cam tâm tình nguyện từ bỏ cả rừng cây, quỳ gối dưới chân cô ta. Sau đó hai người kết hôn, sinh một đứa con trai, từ đó về sau anh ta như biến thành một con người khác, làm ăn phát đạt, cuộc sống càng thêm viên mãn. Nghĩ lại hồi đó, anh ta và Đinh Cạnh Nguyên là những kẻ phong lưu ăn chơi trác táng, suốt ngày la cà quán bar, gặp gỡ vô số người.
"Thấy chưa, đây gọi là quả quýt dày có móng tay nhọn." Đinh Cạnh Nguyên cười khẩy, dựa lưng vào ghế sau như ông hoàng, dang rộng tay chân, đưa tay ôm lấy Tô Mặc.
"Đúng vậy, câu này dùng để nói về mày thì đúng hơn." Chu Chuyển Dự cười ha hả: "Tô Mặc, cậu phải quản chồng cậu cho kỹ, miệng chó không thể mọc ngà voi. Còn ra thể thống gì nữa?"
"Chỉ số thông minh của mày vẫn còn nằm trong mức bình thường, biết miệng chó không thể mọc ngà voi. Có thể hay không? Để tao cho mày thử thì mày sẽ biết." Đinh Cạnh Nguyên nghiêm túc nói xong, hai người bỗng nhiên cùng cười khẩy, đó là bầu không khí và sự ăn ý chỉ có giữa những người bạn cũ lâu ngày không gặp.
"Mẹ kiếp! Tô Mặc, cậu phải quản người của cậu đi, quá đáng lắm rồi." Chu Chuyển Dự vừa cười vừa mắng: "Chỉ số thông minh của cậu cao, cậu xem, cậu cao đến nỗi sắp bằng Tô Mặc rồi."
"Tao không so với vợ tao, tao chỉ cần cao hơn mày là được." Đinh Cạnh Nguyên lại phản dame.
Tô Mặc có chút ngạc nhiên, hiếm khi thấy Đinh Cạnh Nguyên đùa giỡn với người khác như vậy. Cũng phải, hai người trước đây cùng một giuộc, quan hệ trong đội rất tốt, là bạn chơi từ thời niên thiếu. Nói là cùng nhau lớn lên cũng không ngoa. Hơn nữa, hai người còn là đồng đội cùng nhau đi săn trai săn gái, không cần phải che giấu gì trước mặt nhau, bởi vì đều biết rõ quá khứ của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán Ngư
Ficción GeneralCHÌM TRONG SAY ĐẮM Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư (Ngắm cá hoàng hôn) Editor: Gấu Gầy Tình trạng gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: đang làm Số chương: 100 chương + PN Lưu ý: Đây là một truyện thuộc hệ liệt "Tiểu Tâm Can", tam quan bất chính! Thể loại:...