Chương 98

541 16 1
                                    

Editor: Gấu Gầy

179

Ban đầu, hai người định xem có chậu cây cảnh nào đẹp để mua về đặt ở ban công không, chậu xương rồng đã trồng mấy năm bị ai đó "giết chết" rồi. Kết quả, xe vừa đến cổng vào đã thấy có người đang ôm một hộp giấy nhỏ bán chó con, xung quanh có rất nhiều ông bà cô bác đứng xem. Người bán chó nói là chó nhà mình đẻ một lứa bảy con, nhiều quá không nuôi nổi, nên muốn tìm một gia đình tốt cho những chú chó con, cũng đã đăng thông tin nhận nuôi trên mạng.

Đinh Cạnh Nguyên bất ngờ tỏ ra rất hứng thú, kéo Tô Mặc đến xem. Trong hộp là ba chú chó Alaska con mới mở mắt được không lâu. Chủ chó là một người đàn ông cao lớn, khoảng ba mươi mấy tuổi, đang giải thích cho những người thắc mắc trước đó cách phân biệt chó Alaska và chó Husky lúc còn nhỏ.

"Liệu có phải là "cò" bán chó không?" Tô Mặc khẽ hỏi Đinh Cạnh Nguyên. Mấy chú chó con mũm mĩm vểnh đuôi cong cong nằm im trông rất đáng yêu, Tô Mặc đưa tay sờ hai cái, bộ lông mềm mại, vô cùng dễ thương.

"Cậu có muốn nuôi một con không?" Đinh Cạnh Nguyên không trả lời mà hỏi ngược lại. Tô Mặc không nói gì, thích thì chắc chắn là thích rồi, ngay cả mèo hoang ở dưới lầu, anh cũng mua cá hộp cho chúng ăn. Nhưng nuôi động vật không phải là chuyện đơn giản, một khi đã quyết định nuôi thì phải có trách nhiệm với nó cả đời, yêu thương nó như một thành viên trong gia đình. Quan trọng hơn là phải có thời gian bầu bạn với nó, có không gian và điều kiện kinh tế để nuôi nó.

Chú chó con có khuôn mặt hình chữ thập nhỏ nhất rụt rè tiến đến gần tay Tô Mặc, đột nhiên thè lưỡi liếm ngón tay anh, khẽ kêu ư ử mấy tiếng, ngước mắt nhìn anh. Chủ chó lập tức "tranh thủ" nói, "cậu út" nhà anh ta đây là gặp được người có duyên rồi, muốn tự nhận chủ đấy.

Nghe vậy, Tô Mặc lập tức mỉm cười, nhìn chú chó con mặt chữ thập, bị đôi mắt nhỏ xíu của nó nhìn chằm chằm, trong lòng anh dâng lên một cảm giác yêu thương dịu dàng, anh cứ để yên ngón tay, chú chó con liền dùng móng vuốt nhỏ cào cào ngón tay anh, thỉnh thoảng lại thè lưỡi liếm láp. Đinh Cạnh Nguyên thấy Tô Mặc vuốt ve chú chó con, vẻ mặt rất thích, liền định "xuống tay". Ban đầu, hắn định đợi sau khi khách sạn khai trương mới nuôi chó, nhưng bây giờ tình cờ gặp được, chính là có duyên với chú chó này. Rất nhiều việc trên đời này đều như vậy, một khi đã bỏ lỡ, thì tám chín phần mười sẽ hối hận, vô tình gặp được mới là thứ mình mong muốn nhất.

Đinh Cạnh Nguyên hỏi đây có phải là chó thuần chủng không, chủ chó bèn mở video chó ba mẹ trong điện thoại cho mọi người xem.

"Mua một con nhé?" Đinh Cạnh Nguyên bàn bạc với Tô Mặc, giọng điệu đầy "cám dỗ".

"Mua về cũng không có thời gian bầu bạn với nó. Hơn nữa, loại chó này lớn lên rất to, chiếm nhiều diện tích lắm." Tô Mặc tiếc nuối nói.

"Có thể gửi ở biệt thự, nhờ người ta nuôi hộ. Đợi sau khi bận rộn xong xuôi là được rồi. Sau này, khi chó lớn lên, chúng ta có thể chuyển đến đó ở. Nếu cậu không quen ở bên đó, thực sự không thích, thì sau này chúng ta sẽ mua nhà khác, mua căn nhà mà cậu thích, rộng rãi hơn đủ chỗ nuôi chó." Đinh Cạnh Nguyên nói xong, Tô Mặc lại im lặng.

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ