Chương 51

841 39 3
                                    

Editor: Gấu Gầy

92

Sáng sớm, Đinh Cạnh Nguyên đưa Tô Mặc đến quảng trường Hồng Vận để bắt xe buýt. Còn cách trạm xe buýt một đoạn, Tô Mặc đã xuống xe, nhưng xui xẻo thay lại bị Giang Vũ - người đột nhiên nổi hứng muốn ăn sáng ở quán mì gần đó - nhìn thấy. Trong mắt Giang Vũ, chuyện này đúng là ứng với câu: "Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm". Lúc đó, Giang Vũ dán cả mặt vào cửa kính, lại thêm trời mưa phùn, nên không nhìn rõ người ngồi trong chiếc Bentley Continental kia là ai, nhưng chắc chắn là đàn ông. Lúc Tô Mặc xuống xe, đóng cửa, hắn nhìn thấy từ khe hở giữa Tô Mặc và cửa xe một đôi chân dài và một bàn tay với những khớp xương rõ ràng thò ra từ ống tay áo khoác len màu đen, bàn tay đó lưu luyến nắm lấy đầu ngón tay Tô Mặc. Giang Vũ có linh cảm rất mạnh, người ngồi trong xe rất có thể chính là Đinh Cạnh Nguyên. Chỉ nhìn xe là biết ngay thân phận, chiếc Bentley Continental màu bạc này không có mấy triệu tệ thì đừng hòng mua được. Mà một người đi xe mấy triệu tệ thì bản thân có bao nhiêu tiền cũng có thể tưởng tượng được.

Giang Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, cau mày. Lúc Tô Mặc xuống xe không lập tức đóng cửa, rõ ràng bị người đàn ông trong xe gọi lại nên mới quay người nói gì đó. Phía trước chắc là đèn đỏ, Tô Mặc xuống xe, che ô, đi dọc theo vỉa hè về phía trạm xe buýt, còn chiếc Bentley Continental kia thì chậm rãi di chuyển trong dòng xe cộ, cửa sổ bên phía Tô Mặc vẫn mở, rõ ràng là người trong xe vẫn luôn nhìn Tô Mặc.

Chuyện này hoàn toàn khác với suy đoán của Giang Vũ hôm qua, "Đinh Cạnh Nguyên" này rõ ràng là rất thích Tô Mặc. Giang Vũ cảm thấy khó chịu, chút cảm giác tự mãn, "cao thượng" hôm qua đã tan biến.

Tuy vết thương phía sau vẫn hơi đau, nhưng Tô Mặc đã nghỉ phép một ngày rồi, nên sau khi họp xong anh không lười biếng mà lập tức đi kiểm tra tiến độ sản xuất ở phân xưởng và kho hàng.

Trở về văn phòng, trong phòng không có ai. Tô Mặc rót một cốc nước nóng, vừa ngồi xuống đã phát hiện trong kẹp tài liệu trên bàn có một chiếc phong bì. Trên phong bì không ghi gì cả, miệng phong bì cũng không được dán kín. Tô Mặc cầm phong bì lên, đổ thứ bên trong ra, khuôn mặt trẻ trung đẹp trai của Đinh Cạnh Nguyên lập tức hiện ra trước mắt.

Tô Mặc cúi đầu, xem kỹ từng tấm ảnh một, sau đó bỏ lại vào phong bì. Anh mở máy tính, xem tài liệu, sắp đến kỳ kiểm tra năng lực của nhà cung cấp rồi, phòng kinh doanh phải phối hợp với phòng chất lượng, phòng kiểm tra và phòng thiết bị chuẩn bị mọi thứ.

Tay phải đặt trên chuột, click mở tài liệu, nhưng cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên, ánh mắt Tô Mặc vẫn dừng lại ở con trỏ chuột, một chữ cũng không đọc được.

Trên đường đến nhà ăn, Tô Mặc bị bác Chung - bảo vệ - gọi lại từ xa. Bác Chung nói với anh, hôm qua anh không có ở đây, có người gửi một bưu phẩm đến, ban đầu bác nhờ Giang Vũ mang đến, ai ngờ sau đó lại có một người xông vào phòng kinh doanh, giật lấy bưu phẩm.

"Tôi cũng không biết có phải là người quen của cậu không nữa, hỏi ra là đồ của cậu, người đó liền lấy đi. Động tác nhanh lắm, trèo qua cổng công ty, tôi không đuổi kịp." Bác Chung lo lắng nói.

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ