Chương 83

562 23 1
                                    

Editor: Gấu Gầy

163

"Chuyện của con, họ hàng, hàng xóm, các thầy cô trong khu tập thể, sớm muộn gì cũng biết, lần này về con cũng không định giấu nữa, nên sáng nay mọi người đều ở đó, con mới nói thẳng luôn... Chuyện của con có lẽ là bẩm sinh..."

Giọng Tô Mặc nhỏ dần, ánh mắt nhìn về phía mấy người đang tranh bóng ở giữa sân, nhưng thực ra chẳng nhìn thấy gì cả. "Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng thích một bạn nữ nào. Lúc nhỏ chỉ biết học hành, đến cấp ba thì nghĩ đến việc phải thi vào một trường đại học tốt, sau này có một ngành nghề ổn định, kiếm một công việc ổn định, nhất định không thể để ba mẹ mất mặt... Sau đó, con gặp cậu ấy. Lúc nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ấy, con rất hoang mang." Tô Mặc nhớ lại tình cảnh lúc đó, Đinh Cạnh Nguyên bị thương một tay, cởi trần nửa người để thay quần áo, lúc đó anh bỗng nhiên cảm thấy rất căng thẳng, tay chân luống cuống không biết phải làm sao. "Sau đó xảy ra chuyện, tụi con chia tay, con cũng đi xem mắt, cũng thử tìm hiểu người khác, nhưng đều không có cảm giác." Thậm chí còn từng hẹn hò với cả nam lẫn nữ, cũng từng được tỏ tình, nhưng không còn cảm giác rung động đó nữa. Chỉ khi đối diện với Đinh Cạnh Nguyên, anh mới cảm thấy sợ hãi, xấu hổ, căng thẳng, tức giận đến mức bật khóc, thậm chí là phát điên cắn, cào, tát hắn. Từng hận hắn đến vậy, nhưng chỉ cần bị hắn ôm hôn là lại cuồng si xao xuyến.

"Con nghĩ có lẽ con bẩm sinh đã vậy rồi." Giọng Tô Mặc đầy vẻ bất lực. "Ba, con xin lỗi, đã nhiều năm trôi qua rồi, con vẫn khiến ba thất vọng... Nhưng mà... Con thực sự rất yêu cậu ấy." Nói xong, Tô Mặc thở dài một hơi. "Ba, tối nay con muốn dẫn cậu ấy đến nhà thầy Tưởng ăn cơm. Ba thấy sao ạ?" Anh không phải muốn vội vàng công khai với cả thế giới rằng anh và Đinh Cạnh Nguyên là một đôi, anh chỉ cảm thấy đã quyết định come out rồi thì không thể để Đinh Cạnh Nguyên phải lén lút, trốn tránh nữa. Nếu Đinh Cạnh Nguyên chỉ là một người bạn tốt bình thường thì việc anh ấy đến nhà anh, cùng anh đến nhà bạn bè ăn cơm, chơi bời là chuyện hết sức bình thường.

Sau chuyện quỳ gối tối qua và sáng nay, Tô Mặc thực sự không nỡ để Đinh Cạnh Nguyên chịu thêm bất kỳ ấm ức nào nữa. Anh đi ăn cơm nhà bạn bè, giấu Đinh Cạnh Nguyên ở nhà, với tính cách của Đinh Cạnh Nguyên, chắc chắn cậu ấy sẽ buồn bực lắm. Hơn nữa, thầy Tưởng là người quen biết thân thiết như vậy, chuyện anh có bạn trai sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ.

Tô Tuyền Phong nhìn về phía trước, không nói gì. Nhưng trong lòng ông biết, chuyện con trai come out, đến nước này muốn ngăn cản cũng không được nữa. Từ năm năm trước, khoảnh khắc ông đuổi Tô Mặc ra khỏi nhà, đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời từng là niềm tự hào của ông đã không còn tồn tại.

Lần nữa nghe thấy hai chữ "bẩm sinh", một cơn gió lạnh thổi qua, Tô Tuyền Phong không khỏi rùng mình. Đến nước này, ông cũng chẳng còn gì để nói. Có những chuyện, thời gian trôi qua, kiên trì có thể thay đổi được, nhưng có những chuyện, dù có làm gì cũng không thể thay đổi được, ví dụ như "bẩm sinh".

"Tụi bây đều đã lớn cả rồi, cánh đã cứng cáp rồi, sau này có chuyện gì đừng hỏi ba nữa, tự mình giải quyết đi." Ông già rồi, không quản được nữa. Nói xong, Tô Tuyền Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi dọc theo đường chạy, không quay đầu lại. Bóng lưng và dáng đi ấy toát lên vẻ thất vọng và bất lực không nói nên lời.

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ