Chương 66

809 38 4
                                    

Editor: Gấu Gầy

127

Tối hôm qua sau khi chơi điên cuồng suốt đêm, Thẩm Lăng say khướt cùng một người đàn ông trung niên vừa mới quen từ buổi tiệc lái xe ra tìm khách sạn lúc 5 giờ sáng, vào khách sạn đương nhiên là để "làm tình". Nhưng không ngờ ông chú kia lại "yếu xìu", mới "làm" được một lúc mà đã "teo héo" rồi. Thẩm Lăng chỉ đành ngậm ngùi chịu đựng, đá ông ta sang một bên, trùm chăn đi ngủ.

Cậu ta ngủ một giấc đến tận 5 giờ chiều. Hậu quả của việc say rượu chính là đầu đau như búa bổ. Thẩm Lăng nằm trên giường mở mắt thao láo rất lâu, trong đầu nghĩ đến ông chú vô dụng kia, chắc là đã đi từ lâu rồi. Cậu ta từ năm 17, 18 tuổi đã bắt đầu lăn lộn trong giới, kinh nghiệm có thể nói là vô cùng phong phú, nhưng cũng thường xuyên nhìn nhầm người. Nói cho cùng, đàn ông "mạnh mẽ" như Đinh Cạnh Nguyên thật sự rất ít. Chỉ trách lúc mới vào "nghề", cậu ta đã gặp phải "cao thủ" như Đinh Cạnh Nguyên, khiến cho "khẩu vị" ngày càng cao, sau này gặp ai cũng đều so sánh với hắn, nhưng kết quả luôn thất vọng nhiều hơn hài lòng. Cậu ta thích cảm giác bị "chơi" đến mức không thể khống chế mà khóc lóc, thích cảm giác "sướng" đến tột cùng, gần như sụp đổ.

Nằm một lúc lâu, Thẩm Lăng cuối cùng cũng chịu dậy đi rửa mặt. Cậu ta đứng trước gương, tự nháy mắt với chính mình.

Đứng ở cửa thang máy, Thẩm Lăng vẫn đang nghĩ xem tối nay đi chơi ở đâu, đang lướt danh bạ điện thoại thì một người đàn ông cao lớn đứng cạnh cậu ta. Cậu ta liếc mắt nhìn sang, vốn chỉ định nhìn lướt qua, không ngờ vừa nhìn đã sững sờ. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng Thẩm Lăng vẫn nhận ra ngay lập tức, đó chính là Đinh Cạnh Nguyên, người đã "lên giường" với cậu ta rất nhiều lần, mỗi lần đều "chơi" đến mức cậu ta phải khóc.

Thẩm Lăng lập tức vui mừng, thầm nghĩ thật là không cần tốn công mà gặp được. Bây giờ cậu ta đang cô đơn trống trải, Đinh Cạnh Nguyên trước đây nổi tiếng là kẻ trăng hoa, chỉ thích trai đẹp, cậu ta tự tin với ngoại hình của mình, "câu dẫn" Đinh Cạnh Nguyên chỉ là chuyện nhỏ. Cậu ta vừa định lên tiếng chào hỏi thì Đinh Cạnh Nguyên đã quay người bỏ đi. Vì vậy, cậu ta đành đứng đợi ở cửa thang máy. Cậu ta đoán chắc chắn là Đinh Cạnh Nguyên đang "mây mưa" với người khác trong khách sạn, bây giờ "xong việc" nên chuẩn bị rời đi.

Chưa đầy hai phút sau, Đinh Cạnh Nguyên quả nhiên quay lại. Hắn từ cuối hành lang đi tới, nhìn thấy dáng vẻ mặc vest, thắt cà vạt cùng với áo khoác vắt trên tay vô cùng đẹp trai của hắn, Thẩm Lăng không khỏi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Đinh Cạnh Nguyên bây giờ trông nam tính và rắn chắc hơn, toàn thân toát lên vẻ trưởng thành từng trải.

"Đinh Cạnh Nguyên, đã lâu không gặp." Thẩm Lăng mỉm cười với Đinh Cạnh Nguyên, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ khiêu khích. Khóa áo khoác phao màu trắng của cậu ta đã được cởi ra từ trước, để lộ chiếc áo len cổ thấp màu đen bên trong, xương quai xanh gợi cảm ẩn hiện dưới ánh đèn hành lang.

Đinh Cạnh Nguyên liếc nhìn cậu ta một cái, nhận ra cậu ta, nhưng trên mặt không có chút biểu cảm nào. Lúc này thang máy đến, Đinh Cạnh Nguyên bước vào trong.

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ