Chương 90

665 25 6
                                    

Editor: Gấu Gầy

170

Hai người bắt tay, giới thiệu bản thân.

"Tổng giám đốc Tô Mặc của Mặc Nguyên. Hiện tại công ty chỉ có hai người. Trợ lý của tôi đi bàn về phương án trang trí rồi."

"Trần Chung Minh." Trần Chung Minh vuốt vạt áo vest của mình, ngồi xuống lại, rất tò mò không biết là trợ lý nào mà có thể thay mặt sếp mình đi bàn về phương án trang trí quan trọng như vậy.

Trần Chung Minh đã làm việc trong ngành khách sạn nhiều năm, kinh nghiệm chắc chắn rất phong phú, đúng là người mà Tô Mặc muốn tìm, hơn nữa Tô Mặc cũng rất hài lòng với hình tượng của anh ta, cho người ta cảm giác rất điềm đạm đáng tin cậy, dù có phải giả vờ hay không, khi anh ta nhìn bạn, ánh mắt rất chân thành. Loại người này rất dễ khiến người khác tin tưởng.

Tô Mặc hỏi anh ta lý do nhảy việc, Trần Chung Minh nói ngắn gọn súc tích rất thẳng thắn, nói rằng quản lý kinh doanh hiện tại của khách sạn là người cũ của công ty, anh ta bị hạn chế rất nhiều mặt, anh ta muốn có sự phát triển tốt hơn.

"Đánh giá sao cho khách sạn, trang trí lại, bảo trì, những việc này tôi đều rất quen thuộc, kỳ thực phương diện này cũng không nhẹ nhàng hơn việc chuẩn bị cho một khách sạn khai trương, đủ loại kiểm tra, đủ loại quan hệ, đều phải chu toàn. Về mặt kinh nghiệm, tôi chắc chắn là không cần phải bàn cãi." Mặc dù trong lòng Trần Chung Minh đã có kết luận ban đầu của riêng mình, nhưng đã đến rồi, anh ta vẫn quyết định hoàn thành tốt buổi phỏng vấn này. Tục ngữ nói, người trong nghề vừa ra tay là biết có ổn hay không. Trần Chung Minh thao thao bất tuyệt nói về tình hình nội bộ của một số ngành nghề liên quan đến khách sạn, Tô Mặc nghe xong quả thực là thu hoạch được rất nhiều.

"Sau này khách sạn có xem xét việc đánh giá sao không?" Rất tự nhiên, anh ta hỏi đến vấn đề phát triển của khách sạn, đây là vấn đề mà mỗi ứng viên có tham vọng đều quan tâm. Anh ta xuất thân từ khách sạn bốn sao, đương nhiên muốn nhảy sang một nơi tương đương, ít nhất là phải rất có thực lực.

Nếu là Đinh Cạnh Nguyên ở đây, chắc chắn sẽ vẽ ra cho anh ta một viễn cảnh tươi đẹp, sau này sẽ mở chuỗi khách sạn, hơn nữa còn là khách sạn năm sao. Tô Mặc lại bảo thủ hơn nhiều, nói qua tình hình hiện tại của công ty cho Trần Chung Minh, nhấn mạnh vào thực lực tài chính của công ty, mức lương đã hứa hẹn qua điện thoại cũng nói rõ ràng, đây là việc mà ứng viên nên quan tâm nhất, "Một ngàn vạn kia chỉ là vốn khởi động của chúng tôi, sau này đánh giá sao, bảo vệ sao chắc chắn là phải làm, về mặt tài chính, chúng tôi không có vấn đề gì."

Mỗi ông chủ có lẽ đều sẽ nói như vậy với ứng viên có khả năng trở thành nhân viên của mình, Trần Chung Minh tự động lọc những lời này. Tuy nhiên, khi nói đến vấn đề lương bổng, Trần Chung Minh bắt đầu suy nghĩ lại về buổi phỏng vấn lần này. Tô Mặc không chỉ cho anh ta mức đãi ngộ tương đương với công ty cũ, mà còn hứa sau khi làm đủ X năm có thể cho anh ta góp một phần cổ phần, như vậy cuối năm có thể chia cổ tức theo tỷ lệ phần trăm. Đây thực sự là một điều kiện khiến người ta phải động lòng, "Những điều này đều có thể ghi vào hợp đồng, anh yên tâm."

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ