Editor: Gấu Gầy
87
Sáng sớm mùa đông, trời đổ mưa phùn, Tô Mặc tỉnh dậy nằm trong chăn gọi điện thoại xin nghỉ phép. Anh không thể không xin nghỉ, bởi vì chỗ phía sau đã bị Đinh Cạnh Nguyên "hành hạ" đến sưng lên. Đinh Cạnh Nguyên như một thanh niên mới biết yêu, không biết thỏa mãn, được Tô Mặc đáp lại khiến hắn vui mừng khôn xiết, vì vậy không ngừng "đòi hỏi". Tối hôm qua, Đinh Cạnh Nguyên đã "cuồng nhiệt" thỏa thích, sáng hôm sau hắn bắt đầu hối hận, ngoài việc đau lòng cho Tô Mặc, còn thêm một điều nữa là tối nay không có "thịt ăn", và phải "nhịn đói" mấy ngày liền.
Tô Mặc gọi điện thoại cho Liêu Mẫn phòng nhân sự xin nghỉ phép. Liêu Mẫn nghe nói anh không khỏe, liền hỏi han: "Nếu thực sự không khỏe thì đừng cố gắng, đến bệnh viện truyền nước, ngủ một giấc là khoẻ thôi. Sống một mình, phải biết tự chăm sóc bản thân."
Liêu Mẫn dặn dò thêm mấy câu, Tô Mặc nghe mà thấy ấm lòng. Thực ra, sau này Liêu Mẫn còn muốn giới thiệu bạn gái cho anh, nhưng anh đều khéo léo từ chối. Liêu Mẫn là người tốt. Thực ra, đồng nghiệp ở Hằng Viễn đều rất tốt, kể cả công nhân ở dây chuyền sản xuất, đều là người địa phương, ai cũng chất phác. Làm việc ở đây bao nhiêu năm, Tô Mặc thực sự có tình cảm với họ, với Hằng Viễn, muốn rời đi đâu phải chuyện dễ dàng.
Tô Mặc cúp điện thoại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc nãy Đinh Cạnh Nguyên đi mua cháo đã kéo rèm cửa ra. Mưa càng lúc càng to. Tô Mặc lại cầm điện thoại, gọi cho Đinh Cạnh Nguyên.
"Đến đâu rồi?" Anh chỉ bảo hắn mua đại bữa sáng ở gần khu chung cư là được, thế nhưng Đinh Cạnh Nguyên nhất định phải lái xe đến tận Tứ Quý Xuân mua, trời vừa sáng đã dậy rồi.
"Tôi về đến ngã tư Vĩnh Nam rồi, cậu đói chưa?" Đinh Cạnh Nguyên đang dừng đèn đỏ ở ngã tư.
"Chưa, tôi thấy trời mưa to hơn rồi, cậu lái xe chậm thôi, đừng có vội, chú ý an toàn."
Nghe vậy, trong lòng Đinh Cạnh Nguyên dâng lên một cảm giác lâng lâng, hóa ra Tô Mặc đang lo lắng cho hắn. Hóa ra được Tô Mặc yêu thương là cảm giác như thế này. Trước đây, hắn đã từng "lên giường" với không ít người đẹp, nhưng chưa bao giờ dành tình cảm cho ai, có người là "tiền trao cháo múc", có người là "cam tâm tình nguyện". Tuy nhiên người duy nhất mà hắn muốn có được, người đã ở trong tim hắn bao nhiêu năm qua, chỉ có Tô Mặc, nhưng năm đó, chính sự điên cuồng của hắn đã phá hỏng tất cả. Bây giờ, Tô Mặc cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của hắn, cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Hạt giống tình yêu đầu đời mang tên Tô Mặc được chôn giấu trong tim Đinh Cạnh Nguyên bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng nở ra một bông hoa rực rỡ.
88
Đinh Cạnh Nguyên hầu hạ Tô Mặc rửa mặt, sau đó dỗ dành anh bôi thuốc, cùng anh ăn cháo nóng, dặn dò anh nghỉ ngơi, bảo anh đừng cử động nhiều, trưa nay hắn sẽ mang cơm về cho anh. Hắn đặt laptop của Tô Mặc ở đầu giường, để anh có thể với tay lấy được, sau đó hôn anh một hồi lâu mới chịu ra ngoài.
Đến nhà máy, họp xong, Đinh Cạnh Nguyên giao lại một số việc cho phó tổng giám đốc, sau đó lái xe đến một tiệm thuốc Bắc nổi tiếng ở phía Bắc thành phố, nói chuyện riêng với lão trung y đức cao vọng trọng hơn một tiếng đồng hồ. Lão trung y nói với Đinh Cạnh Nguyên, việc bồi bổ cho đàn ông có hai phương diện: bồi bổ bên trong và bồi bổ bên ngoài. Bồi bổ bên trong là dưỡng tâm, thanh phế, bổ thận, điều hòa can khí. Còn bồi bổ bên ngoài, quả thực là trong y học cổ truyền Trung Quốc có phương thuốc bồi bổ hậu môn cho nam giới. Ông ấy cũng biết một số phương pháp, nhưng không có phương thuốc cụ thể và toàn diện, loại phương thuốc này hiện nay rất ít người biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán Ngư
General FictionCHÌM TRONG SAY ĐẮM Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư (Ngắm cá hoàng hôn) Editor: Gấu Gầy Tình trạng gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: đang làm Số chương: 100 chương + PN Lưu ý: Đây là một truyện thuộc hệ liệt "Tiểu Tâm Can", tam quan bất chính! Thể loại:...