Editor: Gấu Gầy
173
Sau khi chốt xong phương án đèn chiếu sáng đã là thứ bảy. Công việc linh tinh thực sự quá nhiều, hôm nay tất cả mọi người đều phải tăng ca. Sáng sớm, trợ lý Đinh vừa đến đã thông báo, mọi người thời gian này đều vất vả rồi, tối nay cùng nhau đi ăn một bữa, ông chủ mời. Mấy bạn trẻ nghe xong đều rất vui mừng.
Thời tiết oi bức, buổi trưa có mưa rào một lúc. Buổi chiều, Đinh Cạnh Nguyên lái xe chở Tô Mặc, Vương Cần đến công ty thiết kế họp với người phụ trách, sau đó cùng nhau đến nhà máy xem hàng mẫu, cuối cùng mới quay trở lại khách sạn. Bận rộn xong xuôi cũng đã đến giờ ăn tối, Đinh Cạnh Nguyên gọi điện thoại cho Ninh Tấn ở bộ phận nhân sự, bảo cô thông báo cho mọi người tan làm sớm một chút, cùng nhau bắt xe đến đó.
Ninh Tấn cúp điện thoại, lập tức vui vẻ thông báo cho mọi người có thể tan làm, dọn dẹp bàn làm việc, chuẩn bị đi ăn cơm. Sau đó, cô hí hửng lấy cuốn sổ tay nhỏ ra, cẩn thận gọi điện thoại xác nhận lại với nhà hàng hải sản đã đặt trước, đảm bảo mọi việc đều ổn thỏa, mới bắt đầu tắt máy tính, thu dọn đồ đạc. Nói về khoản làm việc, Ninh Tấn quả thực rất cẩn thận, lại có kinh nghiệm."Vui thế cơ à?" Lưu Tương Nam đối diện vẫn không ngừng tay, vẫn ngồi im nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Hôm nay, Ninh Tấn mặc một chiếc váy liền rất đẹp, trông rất dịu dàng thanh lịch, ở độ tuổi hai mươi tư, hai mươi lăm, đúng là lúc chuyển giao từ một cô gái trẻ trung sang một người phụ nữ trưởng thành, "Cả hát nữa chứ."
"Được ăn bữa thịnh soạn thì đương nhiên là vui rồi." Lúc đầu khi đến phỏng vấn, cô rất chê bai Mặc Nguyên, quá đơn sơ giản dị, chẳng giống một công ty lớn đàng hoàng chút nào. Cô chỉ là một nhân viên nhân sự, Tô Mặc cũng không giống như khi nói chuyện với Trần Chung Minh, kể chi tiết về tình hình công ty cho cô biết, cô chỉ biết là khách sạn đang trong quá trình chuẩn bị xây dựng, địa điểm văn phòng chỉ là tạm thời, và sẽ sớm tuyển dụng một lượng lớn nhân viên.
Đến nơi mới biết, trong văn phòng chỉ có mình cô là nữ, kế toán Lưu là "nữ hán tử", cơ bản có thể xem như "đấng nam nhi". May mà ông chủ là người hào phóng lại dễ gần. Có lần cô bị tắc đường đến muộn, phải chạy một mạch từ cổng vào văn phòng, kết quả là không sao cả, ông chủ nhìn thấy cũng không hề trách mắng cô.
Mấy ngày đầu, Tô Mặc giao cho cô sắp xếp lại một số quy chế cơ bản của các bộ phận, sau đó là tính toán lương thưởng, soạn thảo các kế hoạch đào tạo nhân viên. Những việc này cô đều đã quen làm, không hề cảm thấy áp lực. Tô Mặc đưa cho cô một bản thảo viết tay, yêu cầu cô dựa theo nội dung chính, thêm mắm thêm muối, mở rộng, trau chuốt nội dung về văn hóa doanh nghiệp, triết lý kinh doanh, phương châm phục vụ một cách rõ ràng mạch lạc, sau đó tập hợp thành một cuốn sổ tay. Nhân viên nam đều rất lịch sự, luôn quan tâm, giúp đỡ cô trong những việc nhỏ nhặt. Sau đó, cô được tổng giám đốc đưa đi công tác, tận tâm tận lực làm "bình hoa di động" một chuyến. Ban đầu, cô còn lo lắng không biết tổng giám đốc Tô có phải là cố ý muốn nhân cơ hội này để "gần gũi" với cô không. Bởi vì là một ông chủ giàu có như vậy, nhưng tổng giám đốc Tô nói chuyện với cô ấy rất lịch sự, luôn giữ thái độ nhã nhặn, mỗi khi cười lên lại lộ ra lúm đồng tiền nhỏ trên má, là ông chủ dễ gần nhất mà cô từng gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán Ngư
General FictionCHÌM TRONG SAY ĐẮM Tác giả: Tịch Dương Khán Ngư (Ngắm cá hoàng hôn) Editor: Gấu Gầy Tình trạng gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: đang làm Số chương: 100 chương + PN Lưu ý: Đây là một truyện thuộc hệ liệt "Tiểu Tâm Can", tam quan bất chính! Thể loại:...