Chương 8

1.7K 81 6
                                    

Editor: Gấu Gầy

17

Chỉ trong vòng chưa đầy hai phút, từ lúc y tá vào rút kim đến khi Đinh Cạnh Nguyên ra ngoài, Tô Mặc đã rời đi, để lại chiếc chìa khóa xe có hình đôi cánh trắng trên chiếc ghế nhựa màu xanh bên ngoài.

Một giờ rưỡi sáng, tại bãi đậu xe yên tĩnh bên ngoài phòng cấp cứu, Đinh Cạnh Nguyên vừa mở cửa xe ra lại tức giận đóng sầm lại. Hắn lấy điện thoại ra định gọi cho trợ lý thứ hai, nhưng đầu dây bên kia vừa reo lên, hắn đã cau mày cúp máy. Quay người lại, Đinh Cạnh Nguyên mở cửa xe lần nữa, thở dài một hơi rồi nhắm mắt ngồi vào trong.

Trong xe có rất nhiều vết máu, trên bảng điều khiển còn vứt lung tung mấy tờ giấy ăn dính máu. Không chỉ vậy, trong xe còn vương mùi máu tanh nồng nặc. Lúc nãy có Tô Mặc ở đây, Đinh Cạnh Nguyên không cảm thấy gì, giờ chỉ còn một mình, hắn mới thấy chiếc xe của mình bẩn thỉu lộn xộn đến mức nào, thật sự cực kỳ khó chịu.

Đinh Cạnh Nguyên cau mày lái xe đến tiệm chăm sóc xe hơi quen thuộc, nơi vẫn còn mở cửa vào lúc rạng sáng. Đinh Cạnh Nguyên bị thương ở lưỡi, không nói được, nhưng ông chủ cũng không cần hắn phải dặn dò, đã biết yêu cầu của hắn: từ trong ra ngoài phải được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả nắp bình xăng cũng phải mở ra lau chùi vài lần. Ngoài ra, không được tự ý động vào bất cứ thứ gì trên xe.

Ông chủ mời Đinh Cạnh Nguyên vào trong ngồi, bên trong có cà phê, ghế sofa, còn có cả tivi. Đinh Cạnh Nguyên vẫn không nói gì, chỉ xua tay từ chối.

Hai tay đút túi quần, đối diện với con đường lớn vắng lặng, Đinh Cạnh Nguyên đứng im như tượng hơn một tiếng đồng hồ, trong đầu chỉ nghĩ đến Tô Mặc. Lưỡi hắn lúc này đã sưng vù, đau rát vô cùng. Tô Mặc, cậu thật nhẫn tâm. Nghĩ đến đây, khóe miệng Đinh Cạnh Nguyên nhếch lên một nụ cười. Lúc nãy bị hắn cưỡng hôn, cả người Tô Mặc run rẩy như cầy sấy, con thỏ nóng nảy còn cắn người cơ mà. Nhưng may mắn là, cuối cùng hắn cũng được ôm người trong lòng, hôn lên môi ấm.

Cùng lúc đó, Tô Mặc đã lên taxi về thẳng khu chung cư, xuống xe ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Vào trong siêu thị, anh mua bia và thuốc lá. Lúc tính tiền, anh tiện tay lấy thêm một chiếc bật lửa trên kệ.

Vừa ra khỏi siêu thị, Tô Mặc đã vội vàng xé bao thuốc, châm một điếu, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu phả ra một làn khói dài thẳng tắp. Cứ như vậy, dường như có thể trút bỏ được những thứ ngột ngạt trong lồng ngực. Tô Mặc vốn không nghiện thuốc lá, chỉ là mấy ngày nay anh hút nhiều hơn một chút.

Khu chung cư lúc rạng sáng rất yên tĩnh, dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Đi ngang qua chiếc ghế dài bằng gỗ dưới lầu, Tô Mặc bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu. Quay đầu lại nhìn, thì ra là con mèo hoang tam thể ở gần đây.

"Có phải mày đói rồi không?" Tô Mặc dừng lại, đứng đó nói chuyện với con vật nhỏ, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc, giọng nói rất nhẹ. "Muốn đến đây không?" Tô Mặc bước thêm hai bước, lại quay đầu nhìn nó. Con mèo hoang chỉ trốn sau ghế, kêu meo meo hai tiếng với anh. "Vậy thì thôi vậy." Tô Mặc không miễn cưỡng, xoay người bước vào cầu thang.

CHÌM TRONG SAY ĐẮM (EDIT) - Tịch Dương Khán NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ